chân tháo sớm. Hai chiến lũy đã dựng xong, lá cờ đã treo lên, họ lôi một cái
bàn ra khỏi tiệm rượu và Courfeyrac đứng lên trên bàn. Enjolras mang cái
thùng vuông đến và Courfeyrac mở nó ra. Thùng này đầy cartouches. Thấy
đạn, những ai gan góc nhất cũng giật mình, mọi người lặng đi một lát.
Courfeyrac vừa mỉm cười vừa phân phát đạn. Mỗi người lĩnh ba mươi
cartouches. Nhiều người có thuốc súng bắt đầu làm thêm liều đạn nhân ở đấy
đang đúc đạn. Người ta khiêng thùng thuốc súng đặt lên một cái bàn khác
gần cửa để dự trữ.
Tiếng trống tập trung vang khắp Paris vẫn không dứt nhưng vì nghe mãi
nó đã thành ra một thứ tiếng đều đều chẳng ai để ý. Tiếng trống khi nghe xa
xa, khi tiến lại gần, ngân vang một cách não ruột. Mọi người nạp đạn vào
súng khoan thai trịnh trọng. Enjolras đặt ba người gác ở ngoài chiến lũy:
Một người ở phố Chanvrerie, một người ở phố Prêcheurs, người thứ ba ở
phố Truanderie.
Thế rồi, chiến lũy dựng xong, các vị trí chiến đấu đã có người giữ, súng
đã nạp đạn, người gác đã bố trí, họ cùng đứng với nhau giữa đường phố dễ
sợ, vắng tanh, xung quanh là những ngôi nhà lầm lì im lặng vắng hết bóng
người như đã chết. Xung quanh họ, bóng sẫm của buổi chiều tà mỗi lúc một
dày. Giữa cảnh âm u, tịch mịch, người ta cảm thấy có một cái gì ghê gớm,
hãi hùng đang lừ lừ tiến đến, và những con người cô lập đó chờ đợi, tay nắm
vũ khí, kiên quyết và bình tĩnh.