Thế các anh chưa bao giờ trèo tường có cắm mảnh chai để trẩy táo trộm à?
Cửa kính, ừ cửa kính sẽ cắt mẹ chân của lũ quốc dân nếu chúng leo lên chiến
lũy. Lạ gì, cái thứ thủy tinh là chúa phản phúc! À ra anh em chẳng có chút trí
tưởng tượng nào, các anh em ạ.
Gavroche lại còn tức điên ruột vì khẩu súng ngắn không cò của mình nữa.
Chú chạy hết người này đến người khác, luôn mồm đòi hỏi:
— Súng đâu? Tôi cần một khẩu súng! Tại sao không phát cho tôi một
khẩu súng?
— Phát súng cho mày à? - Combeferre nói.
— Ơ kìa! Sao lại không? Năm 1830, khi gây nhau với Charles X, thì tôi
vẫn được phát một cây súng mà.
Enjolras nhún vai:
— Khi nào người lớn có đủ súng thì sẽ phát cho trẻ con.
Gavroche kiêu hãnh quay lại, bảo:
— Hễ đằng ấy chết trước thì tớ lột súng tớ lấy.
— Nhãi con! - Enjolras buột miệng.
— Bạch diện! - Gavroche đáp.
Vừa lúc ấy, một chàng công tử bột đi thơ thẩn lạc đến đấy, làm cho họ
quên phắt chuyện cãi cọ. Gavroche gọi hắn:
— Thanh niên kia! Lại đây với chúng tớ. Nào, cũng phải làm một cái gì
đó cho bác Tổ Quốc già này với chứ?
Chàng công tử bỏ chạy mất.