chiến lũy nhỏ chắn phố Mondétour, về phía phố Cygne. Chiến lũy thứ hai
này hẹp lắm và dựng toàn bằng thùng rượu và đá lát đường, ở đấy cả thảy có
năm chục người đương làm việc, trong đó có ba mươi người có súng: Lúc
kéo qua một cửa hiệu bán súng, họ đã “mượn" toàn bộ súng trong hiệu.
Không có gì kỳ khôi lắm vẻ cho bằng đoàn quân ấy. Anh này mặc áo lễ
phục, cầm gươm kỳ binh với hai súng ngắn, thứ súng giắt yên ngựa, chàng
kia mặc chemise, đầu đội mũ tròn, lưng đeo bầu thuốc súng, anh nọ ngực áo
thẳng dựng bằng bảy tờ giấy xám, tay cầm dùi thợ da. Có một chàng thét
lớn: “Chúng ta phải tiêu diệt đến tên cuối cùng rồi chết trên mũi lê của chúng
ta!" Nhưng chàng ta lại không có lưỡi lê. Một người bên trong mặc áo
choàng dài, ngoài đeo một tấm da trâu, lưng mang thứ bao đạn của quốc dân
quân, vải bọc còn dính mấy chữ: "An ninh công cộng" rành rành bằng len
đỏ. Nhiều súng khác số hiệu quân đội chính quy, không mấy ai đội mũ,
cravate chẳng có chiếc nào, rất nhiều cánh tay trần, một vài cây giáo. Thêm
vào đó, đủ lứa tuổi, đủ khuôn mặt, mặt của những chàng thanh niên trắng
xanh, mặt của những anh công nhân bến tàu rậm đỏ. Ai nấy đều tất tả vội
vàng. Vừa giúp đỡ nhau, họ vừa bàn tán về triển vọng chiến thắng: Người thì
nói đến khoảng ba giờ sáng sẽ có viện binh, kẻ nói có một trung đoàn chắc
chắn đứng về phía Cách Mạng, có người nói cả thành Paris sẽ vùng dậy bạo
động. Thật là những câu chuyện kinh khủng xen trong một không khí nô đùa
thân mật. Trông họ, người ta tưởng là anh em một nhà, thế mà họ không biết
tên nhau. Cảnh nguy biến lớn có chỗ đẹp là nó làm rạng tỏ tình hữu ái giữa
những người chưa quen biết nhau.
Họ đốt lò lửa trong nhà bếp để thổi chảy tất cả những thứ thìa, nĩa, cốc
bằng thiếc mạ bạc trong quán rượu rồi đổ vào khuôn đạn. Họ vừa làm vừa
uống rượu. Trên bàn la liệt những hạt kíp, những đạn lớn, đạn con cùng với
cốc rượu vang. Trong buồng billard, ba thầy trò bà Hucheloup xé khăn lau
cũ để làm băng rịt thuốc. Sợ hãi làm cho mọi người thay đổi một cách khác
nhau: Bà Hucheloup hóa ra đờ đẫn, con Matelote ì ạch thở phò phò, còn con
Gibelotte lại tỉnh táo nhanh nhẹn hơn trước. Có ba nghĩa quân giúp đỡ họ, ba
chàng rậm rịt những tóc những râu cằm, râu mép làm cho họ run sợ, thế mà
tay những người thợ ấy xé vải, làm băng nhanh nhẹn khéo léo như tay các
chị thợ khâu.