VII
NGƯỜI MỚI TUYỂN Ở PHỐ BILLETTES
Đêm xuống hẳn, vẫn chưa xảy ra việc gì. Lắng nghe thấy ồn ào không rõ
tiếng gì, chỉ thỉnh thoảng có tiếng súng đì đùng nhưng rời rạc và xa xôi.
Nghỉ lâu và kéo dài như thế chứng tỏ Chính Phủ đang tranh thủ thời gian để
tập trung lực lượng. Năm mươi người này đang chờ đợi để đương đầu với
sáu vạn.
Enjolras cảm thấy nóng ruột như tất cả những người dũng cảm khi phải
chờ đợi một sự việc hiểm nghèo. Chàng tìm Gavroche, thấy nó đang lo chế
đạn trong gian phòng thấp, dưới ánh đèn tù mù của hai ngọn nến đặt trên
quầy hàng, thật xa để lửa khỏi bén vào thuốc súng trên bàn. Hai ngọn nến
không chiếu tỏ ra ngoài. Nghĩa quân đã đề phòng không thắp gì trên các tầng
gác.
Bấy giờ Gavroche đang đăm chiêu suy nghĩ, không phải suy nghĩ về việc
chế đạn. Thằng cha gặp ở đường Billettes bước vào phòng. Hắn đến ngồi bên
cạnh cái bàn tốt nhất. Hắn cắp vào đùi một khẩu súng trận lớn. Nãy giờ
Gavroche cứ nghĩ đến trăm ngàn trò thú vị nên không nhìn thấy hắn. Lúc hắn
bước vào, Gavroche đưa mắt nhìn hắn một cách tự nhiên. Chú khen thầm
khẩu súng. Đột nhiên khi hắn ta ngồi xuống, thì thằng bé đứng dậy. Giá có ai
theo dõi hắn ta từ trước thì đã thấy hắn ta quan sát tất cả mọi việc trong chiến
lũy và theo dõi nghĩa quân rất chăm chú. Nhưng từ khi hắn bước vào phòng
thì hắn có vẻ như trầm ngâm không nhìn thấy gì ở xung quanh. Chú bé lại
gần anh chàng tư lự kia, rón rén đi xung quanh như sợ đánh thức hắn dậy.
Đồng thời trên khuôn mặt trẻ con của chú, cái bộ mặt vừa lấc cấc lại vừa
đứng đắn, bộp chộp đồng thời sâu sắc, vui vẻ mà có lúc lại buồn não ruột,
thấy xuất hiện những cái nhăn nhó của một ông già. Hình như chú đang tự
hỏi: “Phải rồi! Không thể thế được! Mình đoán sai chăng! Mình mê ngủ
chăng! Hay chính là…? Không, không phải đâu! Đúng rồi chứ gì nữa!
Không phải…” Gavroche lắc lư con người, hai tay nắm chặt đút trong túi
quần, cổ quay quay như cổ một con chim. Chú bĩu dài cái môi dưới ra vẻ
thạo đời. Chú ngơ ngác hoài nghi, không chịu tin nhưng rồi lại như vỡ lẽ ra