và cảm thấy bàng hoàng. Chú có cái vẻ mặt của một viên thái giám đã tìm ra
được một giai nhân tuyệt thế cho nhà vua ở ngoài chợ bán nô lệ, giữa đám
người sồ sề, hay một tay sành nghệ thuật đã tìm được một bức Raphaël trong
mớ tranh tồi. Tất cả con người của chú đang làm việc, bản năng đang đánh
hơi, óc đang suy tính. Rõ ràng Gavroche gặp phải một biến cố gì đây.
Chính đang lúc chú băn khoăn cao độ như thế thì Enjolras đến gần nói:
— Chú nhỏ người, người ta không trông thấy chú. Chú hãy ra ngoài chiến
lũy, men theo hai dãy phố xem thử có gì không, rồi về đây báo cáo cho tôi
biết.
Gavroche đứng rướn người lên:
— Thế ra trẻ con cũng được việc đấy nhỉ! May thế chứ! Em xin đi ngay.
Nhân tiện nói cho anh biết, anh nên tin trẻ con chứ đừng nên tin người lớn.
Rồi Gavroche ngẩng đầu lên và hạ thấp giọng trỏ thằng cha gặp ở phố
Billettes.
— Anh thấy thằng cao lớn ấy chứ?
— Thế nào?
— Mật thám đấy!
— Chắc không?
— Thì mới mười lăm hôm trước đây, em hóng mát trên cầu Royol bị nó
xách tai.
Enjolras liền bỏ chú bé và nói thầm mấy tiếng với một công nhân bến
rượu đang đứng đấy. Anh này ra khỏi phòng rồi lại vào ngay với ba người
nữa. Tất cả bốn đều là phu khuân vác lực lưỡng. Họ lẳng lặng đến đứng sau
cái bàn có thằng cha ở phố Billettes ngồi, không để cho hắn biết gì hết. Rõ
ràng họ chỉ chực vồ lấy hắn.
Enjolras đến gần hắn, hỏi:
— Anh là ai?
Nghe câu hỏi đột ngột, hắn giật nảy mình. Hắn nhìn chòng chọc vào cặp
mắt trong sáng trung trực của Enjolras và hình như đã đọc được ý nghĩ của
chàng. Hắn mỉm cười, nụ cười khinh bỉ nhất trên đời nhưng cũng quả quyết
nhất, cương nghị nhất và hắn trả lời đường hoàng:
— Ta biết rồi… phải đấy!
— Anh là mật thám phải không?