— Ta là nhân viên Nhà Nước.
— Tên anh là gì?
— Javert.
Enjolras ra hiệu cho bốn người kia. Chỉ trong chớp mắt, Javert chưa kịp
quay lại, đã bị túm cổ, vật ngã xuống đất, trói gô lại và lục soát khắp người.
Trong người hắn có một cái thẻ tròn dán ép vào giữa hai miếng kính, một
mặt in quốc huy nước Pháp dưới có hai chữ “Giám sát và cảnh giác", và bên
kia “Javert, thanh tra cảnh sát, 52 tuổi" và chữ kí của giám đốc cảnh sát bấy
giờ là Gisquet. Hắn lại có một cái đồng hồ và một túi tiền trong đó có mấy
đồng tiền vàng. Người ta trả lại đồng hồ và tiền cho nó. Dưới cái đồng hồ, ở
đáy túi con, họ lần ra được một tờ giấy bỏ trong phong bì. Enjolras mở ra.
Có năm dòng chữ do chính tay giám đốc cảnh sát viết:
«Làm xong nhiệm vụ chính trị, thanh tra Javert sẽ đi thám thính đặc biệt,
xem có đúng là có bọn gian phi hành động ở phía hữu ngạn sông Seine, gần
cầu Iéna.»
Khám xong, người ta dựng Javert dậy, trói giật cánh khuỷu, buộc vào cái
cột ở giữa phòng thấp, cái cột đã cho quán cái tên hiện nay. Gavroche vẫn
nhìn từ nãy gật đầu tán thành. Chú đến gần Javert, nói:
— Chuột bắt mèo đấy nhé!
Công việc này hoàn thành nhanh chóng, khi xung quanh biết thì đã đâu
vào đấy rồi. Javert không kêu một tiếng. Thấy hắn bị trói vào cột,
Courfeyrac, Bossuet, Joly, Combeferre và những người đứng tản mát ở hai
chiến lũy chạy lại. Javert tựa lưng vào cột và tuy bị trói chặt không cựa quậy
được, vẫn ngẩng cao đầu với thái độ bình thản gan góc của con người không
bao giờ nói dối. Enjolras nói:
— Một thằng mật thám.
Và quay về phía Javert:
— Mày sẽ bị bắn trước khi chiến lũy thất thủ hai phút.
Javert đáp, giọng hách dịch vô cùng:
— Làm ngay đi có được không?
— Còn phải tiết kiệm đạn chứ.
— Thế thì một nhát dao cho xong.
— Đồ mật thám! - Chàng Enjolras đẹp trai nói. - Chúng tao xử án mày