Tớ biết rõ. Ông cụ Mabeuf đấy. Không hiểu hôm nay ông cụ lòng dạ như thế
nào. Chứ ông cụ thật là một con người ngây ngô đáng mến. Đây này, cậu
nhìn đầu ông ta.
— Cái đầu ngây ngô nhưng quả tim đầy nghĩa khí. - Enjolras đáp.
Xong, anh cất tiếng kêu gọi:
— Các đồng chí! Đây là gương người già nêu cho bọn trẻ chúng ta.
Chúng ta đang ngập ngừng thì cụ chạy đến, chúng ta lùi bước thì cụ đã tiến
lên. Rõ ràng đó là bài học mà những người run rẩy vì tuổi tác dạy cho những
kẻ run rẩy vì sợ sệt. Đối với Tổ Quốc, cụ đây là một con người cao cả. Cụ
sống lâu dài và chết vinh quang! Bây giờ thì chúng ta hãy khiêng cụ vào nằm
trong nhà, và mỗi chúng ta phải bảo vệ cụ già đã chết này như bảo vệ bố mẹ
sống của chúng ta. Mong rằng sự có mặt của cụ trong bọn chúng ta sẽ làm
cho chiến lũy không bao giờ rơi vào tay quân địch.
Tiếp theo lời ấy có tiếng rì rào tán thành, vừa đau buồn vừa cương quyết.
Enjolras cúi xuống, nâng đầu ông cụ lên. Đôi mắt long lanh dữ tợn anh hôn
vào trán và cầm tay ông cụ đặt ra hai bên, nhẹ nhàng, âu yếm như sợ làm cụ
đau, rồi cởi chiếc áo cụ ra, đưa lên cho mọi người trông rõ các vết đạn sẫm
máu:
— Từ giờ, đây là lá cờ của chúng ta.