VIII
BỌN PHÁO THỦ LÀM CHO NGƯỜI TA KHÔNG
DÁM COI THƯỜNG
Mọi người vây quanh Gavroche.
Nhưng chú chẳng kịp kể chuyện, Marius lòng hồi hộp, kéo chú ra một
nơi:
— Em đến đây làm gì?
— Ô hay! - Chú bé đáp, - chứ còn anh?
Và chú nhìn chằm chằm Marius với vẻ liều lĩnh “yêng hùng” của chú.
Một thứ ánh sáng kiêu hãnh ngời lên trong khóe mắt làm cho mắt chú to
thêm.
Marius nói tiếp, giọng nghiêm nghị:
— Ai bảo em trở lại đây? Em có đưa cái thư của anh đến đúng địa chỉ
chứ?
Về chuyện cái thư, Gavroche không phải là không có chút hối hận. (Vì
nóng trở về chiến lũy, chú đã làm cái việc trút cho xong nợ hơn là trao lại
cho người có thư. Chú đành phải tự thú với mình là chú đã nhẹ dạ đem gửi
bừa cho cái người lạ mặt ấy mà chú cũng không kịp nhìn rõ mặt. Ừ, người ấy
để đầu trần thật, nhưng đã chắc đâu là người nhà. Tóm lại, chú tự mắng thầm
chú về vấn đề ấy và chú sợ những lời trách móc của Marius). Để thoát nạn,
chú bèn dùng phương pháp đơn giản nhất: Chú nói dối vong mạng.
— Đồng chí ạ, em đã trao thư cho người gác cổng. Cô nương ngủ. Thức
dậy sẽ có thư đến tay.
Đưa bức thư kia đi Marius nhằm hai mục đích: Vĩnh biệt Cosette và cứu
thoát Gavroche. Chỉ đạt được một nửa, chàng cũng phải bằng lòng vậy. Bức
thư gửi đi, ông Fauchelevent có mặt ở chiến lũy, trong trí chàng bỗng nhiên
hai sự việc ấy như chắp nối lại. Chàng đưa tay chỉ ông Fauchelevent và hỏi
Gavroche:
— Em biết ông ấy không?
— Không.