thương.
Nếu cứ thế thì không sao giữ nổi nữa. Đạn ghém lọt vào bên trong chiến
lũy. Cả chiến lũy ồn ào thảng thốt. Enjolras nói:
— Cứ hãy chặn không cho chúng bắn phát thứ hai đã!
Chàng đã hạ mũi súng nhằm tên khẩu đội trưởng đang cúi xuống quy lát
khẩu pháo để chỉnh và ổn định đường bắn lần cuối cùng. Tên chỉ huy này là
một tên chỉ huy trẻ măng, tóc hoe vàng, nét mặt hiền lành, thông minh, thích
hợp với loại vũ khí ghê gớm và tiền định này, loại vũ khí hoàn chỉnh đúng
mức trong rùng rợn thì tự nó sẽ tiêu diệt chiến tranh.
Combeferre đứng bên cạnh Enjolras đưa mắt ngắm anh chàng thanh niên
ấy. Anh nói:
— Thật là uổng! Những cái trò chém giết này, chán bỏ mẹ! Thôi, sau này
không còn vua thì chắc là cũng hết chiến tranh. Enjolras, cậu nhằm tên đội
ấy mà chẳng nhìn hắn ta. Cậu hãy hình dung đó là một anh chàng thanh niên
tươi đẹp, can đảm, có suy nghĩ, có học thức, bọn pháo binh học thức cừ lắm
nhé, anh chàng lại có một ông cha, một bà mẹ, có gia đình, chắc chắn là anh
ta có người yêu, anh ta nhiều nhất cũng chỉ hai mươi lăm tuổi, anh ta có thể
làm em cậu.
Enjolras nói:
— Nó là em tôi, vâng.
— Phải, - Combeferre tiếp, - hắn cũng là em tớ. Thế thì đừng giết hắn.
— Cậu để mặc tớ. Việc cần làm thì phải làm.
Một giọt lệ lăn từ từ trên gò má lạnh như đá của Enjolras. Cũng lúc đó
chàng bấm cò. Một làn chớp lóe lên. Viên pháo thủ quay tròn hai vòng, hai
tay giơ thẳng ra đằng trước, đầu ngước lên như hớp lấy không khí, rồi nó ngã
nghiêng kê hông vào khẩu pháo, nằm trên không cựa quậy. Ở giữa lưng nó
máu trào ra lai láng. Viên đạn đã đi xuyên từ trước ngực ra sau lưng. Nó
chết.
Phải khiêng nó đi và thay người khác. Nghĩa quân quả đã tranh thủ được
mấy phút.