— Có đệm đây rồi.
Combeferre nói:
— Ừ! Nhưng ai ra lấy về?
Tấm đệm đã rơi ở ngoài chiến lũy, nằm giữa quãng một bên là bọn lính
bao vây và một bên là nghĩa quân bị bao vây. Vả lại cái chết của viên đội
pháo thủ đã làm cho quân lính nổi giận. Từ mấy phút rồi, chúng đã nằm rạp
xuống sau dãy bờ đá vừa xây, và để thay thế khẩu pháo bắt buộc phải câm
tiếng chờ tổ chức lại đội pháo thủ, chúng đã xả súng bắn vào chiến lũy.
Nghĩa quân không muốn trả lời vì muốn tiết kiệm đạn. Các loại đạn đều va
vào chiến lũy không gây tai hại gì, nhưng trên đường phố thì đạn bay như
mưa, rất dễ sợ.
Jean Valjean lách qua khe hở, bước ra ngoài đường phố, băng qua làn
mưa đạn, đến chỗ tấm đệm, nhặt lấy, vác lên lưng và trở vào chiến lũy. Cũng
tự tay ông đem đặt tấm đệm vào khe hở. Ông treo tấm đệm vào tường mà cố
ý làm cho bọn pháo thủ không nhìn thấy nó được.
Xong đâu đấy, người ta chờ phát đạn ghém bắn tới. Không bao lâu nó bắn
tới thật. Khẩu pháo gầm lên, tuôn ra một mớ đạn ghém. Nhưng lần này
không có viên đạn nào thia lia vào cả. Cả mớ đạn gặp tấm đệm đều rơi
xuống. Cái hiệu quả đoán trước đã đạt được. Cả chiến lũy được che chở.
Enjolras nói với Jean Valjean:
— Đồng chí, Chính Phủ Cộng Hòa cảm ơn đồng chí.
Bossuet khoái chí, cười to. Chàng kêu to:
— Một tấm đệm mà có sức mạnh đến thế, thật là phi lý phi nghĩa quá!
Cái mềm lại chiến thắng sấm sét. Cũng hay đấy! Hoan hô tấm đệm đã trị
được khẩu thần công!