đó. Ai cũng từng nhận thấy một hào bạc đánh rơi chạy trốn tài tình như thế
nào về cái nghệ thuật chơi ú tim của nó. Trong trí nhớ của chúng ta cũng có
những sự việc trêu ta như vậy, nó nấp vào một xó nào đó trong trí óc chúng
ta, thế là chịu thôi, nó biến mất. Trí nhớ không tài nào chụp bắt lại nó.
Cosette cũng có phần nào bực bội về sự cố gắng vô hiệu quả của ký ức.
Nàng tự bảo quên bẵng những lời lẽ của Marius như thế thật là bậy, thật là
tội lỗi.
Nàng rời giường để làm hai cái việc gội rửa phần hồn và phần xác, tức là
cầu nguyện và rửa mặt.
Khi cần thiết lắm, người viết sách có thể đưa bạn đọc vào một loan
phòng, nhưng không thể đưa họ vào một buồng trinh nữ. Thơ còn dám rón
rén, văn xuôi thì không thể. Buồng trinh nữ là bên trong của một đóa hoa
đương nụ, là tuyết trắng trong đêm, là ngăn sâu kín của một bông huệ hãy
còn phong nhụy, vầng dương chưa soi đến thì mắt người cũng chưa nên nhìn
vào. Người phụ nữ là thiêng liêng. Cái giường trong trắng đang vén mở,
cảnh bán lõa thân yêu kiều đang như e ngại chính mình, cái bàn chân trắng
trốn trong chiếc giày vải, lồng ngực phủ sơ trước gương, làm như gương là
mắt, chiếc áo lót kéo lên vội vàng và che kín đôi vú vì có tiếng ghế bàn cót
két hay tiếng xe cộ chạy qua, những dải hồng thắt chặt, những khuy móc cài
lồng, những đường dây buộc kỹ, những phút giật mình, những giây ớn lạnh
thẹn thùng, vẻ hoảng hốt ý vị trong mọi cử động, dáng lo âu của cảnh chim
trời ở nơi không gì đáng ngại, cảnh áo xiêm lần lượt kín hở, mê hồn như mây
mỏng bình minh, tất cả những cái ấy không nên thuật lại, chỉ nhắc đến thôi
cũng đã nhiều rồi.
Một ngôi sao mọc lên, người ta nhìn kính cẩn, với một người con gái thức
dậy, càng phải kính cẩn hơn. Khả năng với tôi ở đây phải được chuyển thành
sự tăng phần kính trọng. Lớp tuyết phủ trên quả đào, làn phấn trên quả mận,
tinh thể của băng, lượt nhung ở cánh bướm là những thứ thô kệch so với vẻ
trinh khiết kia, vẻ trinh khiết không tự biết là trinh khiết. Người thiếu nữ chỉ
là một ánh mơ và chưa là một pho tượng. Buồng của họ khuất trong khu vực
mập mờ của lý tưởng. Con mắt sỗ sàng dòm vào khu vực tranh tối tranh sáng
đó tức là cưỡng bức, hành hung. Ở đây trông nhìn có nghĩa là xâm phạm cái
thiêng liêng.