Bởi vậy chúng tôi không diễn tả gì trong cái cảnh xôn xao thức giấc của
Cosette cả. Một huyền thoại Phương Đông kể rằng Chúa sáng tạo hoa hồng
màu trắng, nhưng vì Adam nhìn nó lúc nó hé nở cho nên nó thẹn thùng đỏ
mặt. Chúng tôi thuộc loại những người ngẩn ngơ câm lặng trước hoa và
thiếu nữ vì thấy đáng kính quá.
Cosette mặc áo rất nhanh, rồi chải đầu, vấn tóc. Những việc ấy, thời bấy
giờ giản đơn lắm bởi vì phụ nữ không dùng lò dùng ống để độn tóc và khăn,
cũng không thêm lọn trong tóc mình. Thế rồi nàng mở cửa sổ, đưa mắt nhìn
quanh mong tìm thấy một góc tường, một cụm đá, một chút ít quảng trường
để có thể rình thấy Marius đến từ đó. Nhưng không thấy gì ở phía ngoài cả.
Cái sân sau có những bức tường khá cao bao bọc và chỉ có đôi chỗ mở vào
những cái vườn. Cosette bảo những cái vườn đó xấu xí, lần đầu tiên trong
đời nàng cho hoa là xấu. Một đoạn đường rất ngắn đi qua ngã tư hợp ý nàng
hơn bao nhiêu. Nàng quyết định nhìn lên trời, làm như Marius cũng có thể từ
trên ấy bay xuống. Thình lình nàng òa khóc. Không phải vì tâm hồn mau
thay đổi, nhưng cứ hy vọng xong lại rã rời là trạng thái của nàng. Nàng lờ
mờ cảm thấy có một cái gì ghê rợn. Cũng đúng như sự việc vẫn đi qua trên
không trung. Nàng tự nhủ không có gì chắc chắn cả, mất hút nhau tức là mất
nhau, cái ý nghĩ Marius có thể từ trên trời đi đến với nàng bây giờ nàng
không thấy lý thú nữa mà là bi thảm.
Rồi nàng lại thấy bình tĩnh - cái thể mây mù là như vậy đó - và hy vọng
cũng trở lại với một niềm vui vô ý thức nhưng đầy tin tưởng ở trời. Mọi
người trong nhà hãy còn ngủ. Cảnh yên tĩnh giống như ở tỉnh nhỏ. Không có
cánh cửa nào mở. Buồng người gác cổng cũng đóng kín. Bà Toussaint chưa
dậy, tự nhiên Cosette cũng cho là cha cô hãy còn ngủ. Chắc là nàng đã đau
khổ lắm và đang còn đau khổ lắm cho nên mới nghĩ là cha ác. Nhưng nàng
tin ở Marius. Một ánh sáng như thế mà bị che lấp là việc không thể nào xảy
ra. Nàng cầu nguyện. Thỉnh thoảng nàng nghe xa xa có tiếng rung chuyển
trầm trầm và nàng nói: “Sớm như thế này mà mở, đóng cổng xe thì lạ thật".
Nhưng đó là những phát đại bác bắn vào chiến lũy.
Ở dưới cửa sổ của Cosette, cách vài thước, có một cái tổ én lót vào đầu
tường. Một phần tổ thòi ra ngoài tường cho nên từ trên trông xuống, có thể
nhìn thấy bên trong cái thiên đường ấy. Con chim mẹ đang ở trong ổ, xòe