cánh như một cái quạt che cho con. Con chim bố vỗ cánh chập chờn, bay đi
rồi lại bay về, mỏ ngậm mồi và mang cả những cái hôn. Mặt trời lên nhuốm
vàng cái cảnh sung sướng ấy. Luật “sinh sôi” ngự trị ở đây, oai phong và độ
lượng, và điều huyền bí dễ ưa này nở cánh trong rực rỡ của ban mai. Tóc
đẫm nắng, tâm hồn đẫm mộng mơ, tình yêu chiếu sáng bên trong, bình minh
chiếu sáng bên ngoài, Cosette tự nhiên cúi xuống nhìn hầu như không dám
tự thú với mình là đồng thời nàng cũng nghĩ tới Marius, nàng nhìn cái gia
đình chim ấy, con chim trống và con chim mái ấy, con chim mẹ và mấy con
chim con ấy, tâm hồn xao xuyến niềm xao xuyến của một cô trinh nữ trước
một tổ chim.