trong nháy mắt, cái mũ bị viên đạn đập phải rơi độp xuống mặt đường. Tên
lính hoảng hốt vội vã biến mất. Một tên thứ hai lên thay để quan sát. Tên này
là một sĩ quan. Jean Valjean đã lắp lại đạn xong, giương súng trở lên và cho
luôn cái mũ của hắn bay theo cái mũ của tên lính. Tên sĩ quan không lôi thôi
nữa, cút đi tức khắc. Cách cảnh cáo ấy, lần này thì bọn quân lính đã nghe
thủng. Chẳng còn ma nào dám ló mặt ra trên nóc nhà nữa. Việc do thám tình
hình chiến lũy thế là phải từ bỏ.
Bossuet hỏi Jean Valjean:
— Tại sao ông không bắn chết người?
Jean Valjean không đáp.