X
BÌNH MINH
Vào lúc đó, Cosette tỉnh giấc.
Buồng nàng chật hẹp nhưng sạch sẽ, kín đáo, có một cửa sổ dài về hướng
đông, trông ra sân sau. Cosette không biết gì về những việc xảy ra tại Paris.
Tối hôm qua không có nàng, lúc bà Toussaint mách: “Hình như có lộn xộn!”
thì nàng đã trở về buồng rồi. Cosette chỉ ngủ được mấy tiếng thôi, nhưng ngủ
ngon. Nàng đã có những giấc mơ đẹp, có lẽ có phần nào vì cái giường nhỏ
nhắn của nàng trắng tinh. Một chàng Marius hiện ra trong ánh hào quang.
Nàng thức dậy, mặt trời rọi vào mắt, khiến lúc đầu nàng tưởng hãy còn mơ.
Tỉnh mộng, ý nghĩ đầu tiên của nàng vui vẻ. Nàng thấy rất yên tâm. Cũng
như Jean Valjean mấy giờ trước đây, nàng đang trải qua cơn phản ứng của
một tâm hồn không chấp nhận tai họa. Nàng thấy chứa chan hy vọng mà
không hiểu tại sao. Rồi tim quặn đau: Đã ba hôm rồi nàng không gặp
Marius. Nhưng nàng tự nhủ chắc chắn chàng đã nhận được thư, chàng đã
biết nàng ở đâu, chàng thông minh lắm, chắc sẽ tìm cách đến với nàng. Chắc
chắn hôm nay thôi, có lẽ ngay trong buổi sáng cũng nên. Đã sáng trắng rồi,
nhưng vì tia nắng nằm ngang cho nên nàng tưởng hãy còn sớm lắm, tuy vậy
cũng phải dậy mà tiếp Marius chứ!
Nàng cảm thấy nàng không thể sống không có Marius và đã cảm thấy như
thế thì tất được như thế, và Marius nhất định phải đến. Không có lý lẽ gì bác
bỏ mà có thể thừa nhận được. Tất cả những cái ấy đều chắc rồi. Thương nhớ
đau khổ ba ngày là quá quắt rồi. Marius vắng mặt ba hôm là điều Chúa thấy
ghê tởm. Nàng đã vượt qua cuộc thử thách mà ở trên đã bày ra để trêu nàng
một cách đau đớn. Marius sắp đến và mang tới một tin mừng. Tuổi trẻ như
thế đó; họ chùi nước mắt nhanh lắm, họ cho đau khổ là vô ích và không chấp
nhận. Tuổi trẻ là nụ cười của tương lai trước một con người không quen biết
nhưng lại chính là bản thân mình. Nàng thấy hạnh phúc là điều tự nhiên.
Tuồng như hơi thở của nàng làm bằng hy vọng.
Vả chăng Cosette không làm thế nào nhớ lại được Marius đã nói với mình
những gì và giải thích như thế nào về sự vắng mặt đáng lẽ chỉ trong một hôm