Các đường phố này được xẻ ra để cho lợi quyền và tư tưởng được giao lưu
có hiệu quả, chứ đâu phải để cho những thứ xe quỷ quái của chiến tranh đi
lại.
Toàn thể chiến sĩ đều trông về cuối phố, mắt nhìn chằm chằm không
chớp, trông như đổ lửa. Một khẩu pháo hiện ra. Bọn thủ pháo đẩy tới. Khẩu
pháo sẵn sàng để bắn. Càng pháo đã tháo ra, hai tên lính nâng bệ súng, bốn
tên bắt bánh, nhiều tên khác theo sau mang hòm đạn. Ngòi súng đang cháy
bốc khói. Enjolras thét:
— Bắn!
Cả chiến lũy bắn ra một loạt. Tiếng nổ vang lên ghê gớm. Một thác khói
phủ lên, xóa nhòa khẩu pháo và bọn lính. Vài giây sau, làn khói tan đi, khẩu
pháo và bọn lính lại hiện ra. Bọn pháo thủ đã đẩy khẩu pháo vào trước mặt
chiến lũy, thong thả, chỉnh tề, không chút hấp tấp. Loạt súng vừa rồi không
làm tên nào trúng đạn cả. Tên khẩu đội trưởng, đè quy lát xuống để nâng cao
đường bắn, chĩa nòng pháo vào chiến lũy, với vẻ thận trọng của một nhà
thiên văn đang chĩa ống nhòm lên trời. Bossuet kêu lên:
— Hoan hô bọn pháo thủ!
Và tất cả chiến lũy đều vỗ tay. Một lát sau thì khẩu pháo đặt chễm chệ
chính giữa đường, nằm vắt ngang trên lòng đường, sẵn sàng nhả đạn. Cái
họng dữ dội há hốc ra nhằm vào chiến lũy. Courfeyrac nói:
— A ha, vui nhỉ! Thằng cộc cằn đã đến. Hôm qua là búng chơi, bây giờ
mới thật đấm đây. Quân đội giơ cái chân voi ra với bọn mình rồi đấy. Chiến
lũy rồi sẽ bị giã ra trò. Hôm qua súng trường nắn thử, bây giờ đại bác đến
phá đây.
Combeferre thêm:
— Một khẩu tám mươi ly đấy, kiểu mới, bằng đồng đỏ. Loại pháo này,
đồng đỏ mà trộn quá tỉ lệ mười phần thiếc, một trăm phần đồng một chút thì
nhất định là toác nòng ngay. Nhiều thiếc thì nòng quá mềm. Cho nên có thể
có những hang hốc, những chỗ rỗ trong ruột. Để khỏi toác nòng và để nhồi
thuốc cho già, có lẽ phải trở lại phương pháp thế kỷ 14 là đặt niềng xung
quanh, đai vào bên ngoài nòng một loạt vòng thép không hàn lại, từ quy lát
đến bệ. Trong khi chờ đợi người ta cũng cố tìm cách bổ khuyết. Người ta có
thể biết hang, nẻ ở đâu bằng cách dùng que thông móc. Nhưng có cách tốt