VII
TÌNH HÌNH THÊM NGHIÊM TRỌNG
Trời mỗi lúc một sáng nhanh. Nhưng chẳng thấy nhà ai mở lấy một cái
cửa sổ hay hé lấy một cánh cửa lớn. Trời đã rạng đông nhưng hàng phố vẫn
như chưa thức tỉnh, ở đầu phố Chanvrerie đối diện với chiến lũy, quân đội
Chính Phủ đã rút khỏi, như chúng tôi nói. Đường phố như rảnh rang chờ
người đi đường qua lại, với vẻ vắng lặng đáng sợ. Con đường Saint Denis
cũng lặng câm như đại lộ Sphinx ở Thébain. Ở các ngã tư, mặt đường loang
loáng ánh mai trắng nhạt, cũng không một bóng người. Cái ánh sáng nhàn
nhạt trên các đường phố lạnh tanh, thật chẳng có gì ảm đạm bằng. Mắt
không thấy gì cả nhưng tai thì vẫn nghe. Ở gần đâu đây có một cái gì đang
chuyển động âm thầm. Rõ ràng là giờ phút nghiêm trọng sắp đến. Như hồi
đầu hôm, những người canh gác đều rút về chiến lũy, nhưng lần này họ đều
về tất cả.
Chiến lũy bây giờ vững mạnh hơn khi có đợt tấn công thứ nhất. Lúc năm
người kia đi xong, nghĩa quân đã bồi đắp cho nó cao thêm nữa. Theo ý kiến
của người nghĩa quân canh gác đã quan sát khu chợ, Enjolras sợ bị đánh bất
ngờ từ sau lưng. Chàng quyết định một việc quan trọng. Ngõ Mondétour từ
trước giờ còn để trống làm con đường giao thông nhỏ, chàng ra lệnh chặn
lại. Mọi người phải cạy thêm một khúc đường phố dài độ mấy cái nhà nữa.
Như thế là khu chiến lũy ba mặt đều bị chặn lại, đằng trước là phố
Chanvrerie, bên trái là phố Cygne và phố Petite Truanderie, bên phải là ngõ
Mondétour, thực sự hầu như không thể đánh chiếm nổi. Có điều là nghĩa
quân cũng bị kẹt luôn ở trong ấy. Chiến lũy có ba trận tuyến, nhưng lại
không có lối rút lui. Courfeyrac cười nói:
— Pháo đài mà cũng là bẫy chuột đấy!
Có độ ba mươi tảng đá mà Bossuet cho là “cạy thừa”, Enjolras bảo đem
chất trước cửa quán rượu. Ở phía đoán chắc là đợt tấn công sẽ xuất phát, bấy
giờ lại nghe im lặng như tờ khiến Enjolras phải cho mọi người trở về vị trí
chiến đấu của mình. Mỗi người được phát một xuất rượu mạnh.
Chẳng có gì lạ bằng một chiến lũy chuẩn bị đón một cuộc xung phong.