XV
GAVROCHE RA NGOÀI
Chợt Courfeyrac trông thấy có ai dưới chiến lũy ở phía ngoài, trên đường
phố, trong luồng đạn của quân địch.
Đó là Gavroche. Gavroche đã xách một chiếc giỏ đựng chai trong quán
rượu, rồi luồn qua khe hở mà ra ngoài. Bây giờ thì chú điềm nhiên lật bị của
bọn quốc dân quân chết trên bờ lũy mà trút đạn vào giỏ.
Courfeyrac kêu hỏi:
— Chú làm gì đấy?
Gavroche ngẩng đầu lên đáp:
— Tôi hốt cho đầy giỏ, đồng chí ạ.
— Chú không thấy đạn vãi ra đó ư?
— Ừ thì như mưa đấy. Thế thì sao?
Courfeyrac thét:
— Đi vào!
— Lát nữa đã.
Gavroche buông gọn lỏn có thế rồi đi sâu vào đường phố. Ai cũng nhớ
rằng trước đấy, đại đội Fannicot trong khi rút lui đã bỏ lại dọc đường một
dây xác chết. Khoảng hai mươi người nằm rải rác đây đó suốt chiều dài
đường phố. Nghĩa là hai mươi cái bị cho Gavroche trút. Và một số đạn để
tiếp tế cho nghĩa quân.
Khói súng lởn vởn trong thành phố như một đám sa mù, bị dồn lại giữa
hai dãy nhà cao, trông nó lại càng dày đặc, giống như một đám mây lọt vào
thung lũng, giữa hai sườn núi dựng đứng. Nó bốc lên chầm chậm, bốc lên
chừng nào thì dưới chân đã có khói mới tỏa ra thay chừng ấy, do đó không
gian càng lâu càng mờ mịt mặc dầu giữa ban ngày trời cũng hóa tối sầm.
Con đường rất ngắn, nhưng qua đám mây mù ấy, chiến sĩ hai bên ở đầu phố
cuối phố khó mà trông thấy nhau. Có lẽ những người chỉ huy cuộc tấn công
chiến lũy đã muốn tạo ra một đám khói mù như thế. Dẫu sao, nó cũng rất có
lợi cho Gavroche. Hình thù đã nhỏ bé, lại lẩn trong làn khói, nhờ vậy
Gavroche tiến sâu vào đường phố mà không bị lộ hình. Chú dốc bảy tám cái