— Chỉ có một cái cửa mở, là cửa này.
Cầm cự cả một tiểu đoàn, Enjolras đem thân mình che chở cho họ để cho
họ lòn ra phía sau chàng. Họ lao vào cửa. Bây giờ chàng sử dụng cây
carabine như một cây gậy. Chàng vung carabine sáng loáng theo thế “che
hoa”, như những người đánh gậy thường gọi, đánh rạt những ngọn lưỡi lê tua
tủa trước mặt và hai bên, rồi lách vào cửa sau khi tất cả mọi người đã vào
trong quán.
Giây phút thật là rùng rợn. Lính thì muốn xông vào, nghĩa quân thì muốn
đóng cửa lại. Cánh cửa đóng sầm, mạnh đến nỗi làm đứt lìa năm ngón tay
của một anh lính cố bám lấy nó, những ngón tay bị tiện ấy dính vào khung
cửa.
Marius không vào được. Một phát súng đã làm chàng gãy xương vai.
Chàng biết mình đang ngất đi và ngã xuống. Mắt đã nhắm rồi, chàng cảm
thấy như có một bàn tay vạm vỡ chạm vào da thịt chàng và nắm lấy chàng.
Trước khi bất tỉnh, chàng chỉ còn kịp nghĩ đến Cosette một lần cuối cùng,
đồng thời tự nhủ: “Mình bị bắt làm tù binh, mình sẽ bị bắn".
Enjolras không trông thấy Marius trong số người vào quán cũng có ý nghĩ
là Marius đã bị bắt và sẽ bị bắn. Nhưng họ đã ở vào cái giờ phút mà mỗi
người chỉ có thể nghĩ đến cái chết của mình. Enjolras cài then, đẩy chốt,
khóa ổ khóa và bóp ống khóa, trong khi ở ngoài, quân Chính Phủ đập phá
ầm ầm: Bộ binh trở báng súng đập, công binh lấy búa bửa. Đoàn tấn công đã
xô dồn đến trước cửa. Cuộc tấn công quán rượu bắt đầu.
Phải nói rằng quân tấn công rất phẫn nộ. Cái chết của viên đội trung sĩ đã
làm cho họ căm giận. Nhưng còn điều này ác hại hơn nữa là trước cuộc tấn
công vài giờ, có tin truyền đi rằng quân khởi nghĩa chặt xẻ tù binh, và ở
trong quán Corinthe có một cái xác quân Chính Phủ không có đầu. Những
tin đồn nguy hại xảy ra như thế trong các cuộc nội chiến là thường, và chính
một tin phao đồn như thế đã gây ra tai họa phố Transnonain sau này.
Khi cửa quán đã được chặn kỹ, Enjolras nói với anh em:
— Bây giờ thì phải bắt chúng trả giá thật đắt cái chết của chúng ta.
Anh đến bên cạnh bàn đặt thi hài cụ Mabeuf và chú bé Gavroche. Hai
thân hình thẳng và cứng, một dài, một ngắn, cùng với hai khuôn mặt lờ mờ
hiện dưới những nếp lạnh của tấm vải liệm. Một bàn tay chòi ra ngoài và