XXII
TỪNG TẤC ĐẤT
Trong số chỉ huy, chỉ còn Enjolras và Marius sống sót ở hai đầu chiến
lũy. Khu trung tâm trước đây nhờ Courfeyrac, Joly, Bossuet, Feuilly làm
nòng cốt, bây giờ núng thế. Đại bác tuy không mở được đột phá khẩu song
cũng làm sứt mẻ một khoảng khá rộng ở khu giữa. Chóp chiến lũy ở đấy bị
đạn đại bác bắn sập các thức vặt vụn đổ ra hai bên lần hồi vun thành đống
làm nên hai cái bệ, một trong, một ngoài. Bệ ngoài thoai thoải, có thể do đó
mà leo lên.
Quân địch mở một đợt tấn công tối hậu vào đấy và đợt này có kết quả.
Đoàn xung kích tua tủa lưỡi lê chạy xầm xập và lao tới không sức nào cản
nổi. Hàng ngũ dày đặc của họ xuất hiện trên khoảng mẻ, giữa một đám khói
mù. Lần này thì không cách gì cứu vãn. Nhóm nghĩa quân chống giữ chỗ ấy
thối lui lộn xộn. Lúc ấy ở một vài người, bản năng sinh tồn nhoi dậy. Đứng
trước cái rừng súng chĩa vào họ, họ đâm ra không muốn chết nữa. Giây phút
ấy, con thú tái hiện dưới hình người và rú thét lên. Họ bị dồn đến trước ngôi
nhà sáu tầng ở tận cùng khu chiến lũy. Ngôi nhà ấy có thể là con đường sống
thoát. Cửa ngôi nhà ấy đã bị chắn từ trên chí dưới, trông như bít kín mít.
Trước khi quân tấn công vào tới bên trong khu chiến lũy thì một cánh cửa
chợt mở ra rồi khép lại trong nháy mắt. Cánh cửa chợt mở ra rồi tức khắc
đóng ấy là con đường sống cho những người tuyệt vọng kia. Bởi vì ở ngả sau
ngôi nhà ấy, có đường phố, có nghĩa là có lối rút chạy, có không gian. Cho
nên họ trở báng súng đập cửa, họ lấy chân đạp, họ kêu, họ gọi, họ chắp tay
lại van xin. Chẳng ai mở cả. Chỉ có cái đầu lâu ở cửa thông hơi tầng gác thứ
ba nhìn xuống họ mà thôi.
Nhưng Enjolras và Marius đã tập hợp được bảy tám nghĩa quân lao đến
che chở cho họ. Enjolras thét bảo quân Chính Phủ đừng xông lên. Một sĩ
quan không nghe, cứ xông tới, Enjolras giết ngay viên sĩ quan. Bây giờ anh
đứng ở sân trong khu chiến lũy, tựa lưng vào quán rượu Corinthe. Một tay
cầm gươm, một tay cầm súng, anh giữ cho cánh cửa mở rộng và ngăn đón
bọn tấn công, anh kêu bảo mấy người nghĩa quân tuyệt vọng: