Enjolras. Một quốc dân đương giơ súng ngắm anh chợt hạ xuống mà than:
“Hình như tôi sắp bắn một đóa hoa.”
Ở góc tường đối diện Enjolras, mười hai binh sĩ xếp thành toán đương
lặng lẽ chuẩn bị súng đạn.
Rồi một trung sĩ hô:
— Ngắm đích!
Một sĩ quan can thiệp:
— Hãy thư thả.
Rồi quay về phía Enjolras, viên sĩ quan hỏi:
— Anh có muốn được bịt mắt không?
— Không cần.
— Có phải chính anh đã giết viên đội pháo binh không?
— Hẳn.
Grantaire đã thức dậy được một lát. Các bạn nhớ rằng từ đêm hôm trước
ở phòng gác này, Grantaire ngồi yên trên ghế gục đầu trên bàn mà ngủ.
Anh đã thực hiện một cách đầy đủ thành ngữ: “Say như chết". Thứ rượu
khổ ngải ghê gớm đã ru anh trong một giấc mê nặng nề. Cái bàn anh ngủ nhỏ
quá mặc cho anh. Anh giữ nguyên kiểu ngồi lúc đầu, ngực áp lên bàn, đầu
gối trên tay, chung quanh nào cốc, nào chai, nào lọ. Giấc ngủ của anh nặng
như giấc ngủ của con gấu đông miên, hay con đỉa no máu. Tiếng súng
trường, tiếng đại bác, tiếng đạn ghém lọt vào cửa phòng, tiếng ầm ầm trong
giờ phút đánh nhau trong quán, không gì lay động anh nổi. Duy lâu lâu, anh
ngáy một tiếng để trả lời đại bác. Tuồng như anh ngồi đấy chờ một viên đạn
để đỡ phải mất công tỉnh dậy. Nhiều xác chết nằm sóng sượt quanh anh,
thoạt trông ai cũng ngỡ anh ngủ giấc ngủ cuối cùng như họ.
Tiếng ồn ào không thức tỉnh người say rượu, trái lại sự yên lặng làm cho
họ tỉnh giấc. Thật là lạ nhưng người ta cũng đã nhiều lần nhận thấy như vậy.
Những tan tành đổ vỡ quanh Grantaire càng làm cho anh mê đặc: Tiếng sụp
đổ của tất cả là một khúc ru êm ái. Khi tiếng huyên náo lắng xuống xung
quanh Enjolras thì chính sự lặng lẽ ấy lại lay mạnh Grantaire, cũng như khi
một cái xe đang phi nước đại dừng lại, thì hành khách ngủ gà ngủ gật trong
xe choàng tỉnh. Grantaire vụt ngồi dậy, duỗi tay, giụi mắt nhìn chung quanh,
ngáp dài một cái và hiểu hết nguồn cơn.