Tỉnh một cơn say rượu thì cũng như có một tấm màn ở trước mắt bị xé
toạc, thoáng nhìn, đã thấy ngay toàn bộ sự vật khuất ở sau. Mọi việc bỗng
dưng hiện lên ký ức, Grantaire vừa mở mắt đã lĩnh hội tình hình, mặc dù anh
chẳng biết trời đất gì trong ngày đêm vừa qua. Trí não anh chợt trở nên minh
mẫn; khói rượu như hơi nước làm mờ cân não bây giờ đã tan hẳn, và thực tế
hiện ra một cách chính xác, rõ ràng.
Grantaire ngồi trong xó, có bàn billard che khuất. Quân sĩ mải châu mắt
vào Enjolras không nhìn thấy anh. Viên đội sắp sửa lặp lại cái lệnh ngắm
đích, chợt nghe có tiếng thét lớn bên cạnh:
— Chế độ Cộng Hòa muôn năm! Tao là người Cộng Hòa đây.
Grantaire đứng lên. Chàng say đã mặt mày đổi khác, đôi mắt ngời cái ánh
lửa hùng tráng của một cuộc chiến đấu mà chàng không tham gia. Anh lặp
lại:
— Chế độ Cộng Hòa muôn năm!
Rồi bước lên mạnh mẽ, anh đến đứng bên cạnh Enjolras, trước họng súng
quân thù. Anh bảo:
— Bắn hai ta một lần.
Dịu dàng quay mặt lại phía Enjolras, anh hỏi:
— Enjolras cho phép chứ?
Enjolras mỉm cười siết tay chàng.
Nụ cười chưa dứt, súng đã nổ. Tám phát đạn xuyên người Enjolras. Anh
vẫn đứng tựa vào tường như đạn đã đóng đinh người anh vào đấy. Duy đầu
anh gục xuống. Grantaire thì ngã quay dưới chân Enjolras, chết tức khắc.
Lát sau, quân Chính Phủ săn đuổi những người nghĩa quân cuối cùng còn
nấp trong những ngách cao trong quán. Họ bắn vào nhà vựa, qua một cái sàn
gỗ mắt võng. Họ đánh nhau trong các gác xép. Họ ném thân người qua cửa
sổ, một vài người hãy còn sống. Hai khinh kỵ binh đương lom khom đỡ cỗ
xe hàng lên thì bị hai phát carabine bắn từ cửa thông hơi xuống chết ngay.
Cũng từ cửa ấy người ta đâm lưỡi lê thủng bụng một người mặc blouse rồi
xô xuống đường, người ấy nấc chết dưới đất. Một nghĩa quân và một binh sĩ
vật nhau trên mái ngói; trượt theo chiều xuôi của mái nhà, họ vẫn không chịu
buông nhau ra, cả hai cùng rơi xuống đất, rơi mà vẫn siết nhau một cách dữ
tợn. Trong hầm nhà, cuộc chiến đấu cũng diễn ra giống như thế. Tiếng kêu