XXIII
ĐÔI BẠN
KẺ ĐÓI NGƯỜI SAY
Cuối cùng người thì công kênh nhau, kẻ thì dùng cái sườn thang gãy, kẻ
leo tường, kẻ đánh đu lên trần nhà, bọn tấn công đã lên được tầng gác. Hai
mươi người gồm đủ thành phần: Quân chính quy, quốc dân quân, cảnh vệ
quân, đã trườn lên hỗn độn; họ chặt nốt những nghĩa quân còn chống cự ở
ngay miệng thang gác, rồi ào vào trong phòng. Mặt mày họ sây sứt một cách
dễ sợ vì bị trúng thương trong lúc cố leo lên gác; họ say máu, họ điên cuồng,
họ đã trở nên man rợ. Trên gác chỉ còn độc một người chưa ngã. Đó là
Enjolras. Không đạn, không gươm, anh chỉ còn trong tay cái nòng dây
carabine mà anh đã đập vỡ báng trên đầu bọn xông lên trước. Anh lánh ra
sau bàn billard, dùng nó để ngăn cách bọn tấn công với anh. Anh lùi vào một
góc phòng. Mắt kiêu hãnh, đầu ngẩng cao, trên tay chỉ còn một mẩu vũ khí,
anh cũng đủ uy dũng để làm cho bọn tấn công phải giãn ra. Có tiếng hét:
— Thằng chỉ huy đấy. Chính tay nó đã giết anh bắn đại bác. Nó đã đứng
đấy, tất chỗ ấy thích hợp với nó. Vậy cho nó ở đấy. Bắn nó ngay tại chỗ thôi.
Enjolras bảo:
— Phải, bắn tao đi!
Rồi vứt mẩu súng, chàng khoanh tay ra sau, anh đưa ngực cho chúng.
Thái độ dũng cảm trước cái chết bao giờ cũng làm cho người ta xúc động.
Enjolras vừa khoanh tay chờ chết, thì sự huyên náo cũng chấm dứt, cảnh hỗn
độn lắng xuống, gian phòng trở nên lặng lẽ một cách uy nghi. Tay không,
đứng im không nhúc nhích, Enjolras có một vẻ lẫm liệt đáng sợ, nó trấn áp
sự xôn xao. Là người độc nhất không bị thương tích, mình đầy máu, uy nghi,
đẹp đẽ, thản nhiên như người xương đồng da sắt, anh thanh niên ấy bắt buộc
đám người bừng bừng sát khí kia phải giết anh một cách kính nể. Vẻ kiêu
hãnh của anh lúc ấy càng làm cho anh đẹp trai. Anh đẹp lộng lẫy. Tuồng như
không biết mệt mỏi là gì, như không thể bị đánh trúng, sau hai mươi bốn
tiếng đồng hồ ghê gớm như thế, mặt anh vẫn ửng hồng. Sau này, trước tòa án
binh, một người chứng đã nói: “Trong bọn bạo động có một người mà tôi
nghe người ta gọi là Apollon