XXIV
TÙ BINH
Quả thật Marius đã bị bắt làm tù. Tù của Jean Valjean. Cái bàn tay từ
đằng sau đưa ra nắm giữ chàng mà lúc ngất đi chàng còn cảm thấy chạm vào
da thịt, đó là bàn tay của Jean Valjean.
Jean Valjean xông xáo trong chiến trường chỉ để nhận mọi sự nguy hiểm.
Trong cảnh trận địa hấp hối không có ông thì chẳng có ai nghĩ đến những
người bị thương; giữa cuộc tàn sát, ông có mặt ở mọi nơi, như một cứu tinh.
Nhờ ông, những người ngã xuống được nâng dậy, mang vào gian phòng
dưới và băng bó. Ngớt thì ông sửa chữa chiến lũy. Nhưng tay ông không hề
làm một cử chỉ nào có thể gọi là bắn, là chém, là đánh, thậm chí là chống đỡ
tự vệ. Ông lặng lẽ cứu người. Vả chăng đạn không thèm thịt ông, ông chỉ bị
vài vết trầy trợt nhẹ nhẹ. Nếu như lúc tìm đến chỗ mộ địa này, ông có ý định
tự tử, thì điều mơ ước của ông chẳng được thực hiện. Nhưng chúng tôi tin
rằng ông không định tự tử, vì tự tử là một hành vi không hợp đạo Chúa.
Jean Valjean có vẻ như không trông thấy Marius trong cảnh khói bụi mù
mịt. Nhưng sự thực mắt ông không hề rời chàng. Khi Marius trúng đạn ngã
xuống thì Jean Valjean nhảy đến nhanh như con hổ, vồ lấy chàng như vồ
một con mồi và mang chàng đi. Cuộc tiến đánh như gió lốc xoắn vào
Enjolras và cửa quán Corinthe, nên không ai trông thấy Jean Valjean mang
Marius bất tỉnh vượt qua khu chiến lũy tung tóe và lẩn vào sau góc quán.
Góc quán ấy nhô ra ngoài đường phố, nhờ vậy có một vuông đất nho nhỏ
không có đạn bay tới, và mắt người cũng không thể trông vào. Trong những
đám cháy nhà thỉnh thoảng có một căn buồng không bén lửa, cũng như trên
mặt biển cuồng đây đó bên kia một mỏm núi nhô ra hay giữa một vũng có đá
lởm chởm, vẫn có một khoảnh phẳng lì. Vuông đất này cũng giống như thế.
Đó là chỗ Éponine tránh ra để thở hơi cuối cùng.
Đến đó, Jean Valjean đứng lại, đặt Marius xuống đất, tựa lưng vào tường
và nhìn chung quanh. Tình hình thật là kinh khủng. Bây giờ đây, và có thể
trong hai ba phút nữa, bức vách này là một chỗ nấp. Nhưng rồi làm sao thoát
khỏi cuộc tàn sát nơi đây? Valjean hồi tưởng nỗi hoang mang của ông tám