năm về trước ở phố Polonceau và nhớ lại cách ông đã làm thế nào để trốn
thoát. Lúc ấy quả là khó khăn, nhưng bây giờ mới thật là hết cách. Trước
mặt ông là một ngôi nhà sáu tầng nghiệt ngã và câm bặt, hình như chỉ có độc
một người ở là ông già gục đầu chết trên bậu cửa sổ. Bên phải là chiến lũy
phố Truanderie không cao lắm, vượt qua không khó; nhưng ông thấy nhô lên
khỏi ngọn chiến lũy một làng lưỡi lê lởm chởm. Đó là quân đội chính quy bố
trí rình chờ. Rõ ràng là vượt qua chiến lũy nhỏ ấy tức là đi hứng một loạt
súng, và ai nhô đầu lên khỏi chiến lũy tức khắc sẽ làm bia cho sáu mươi
họng súng châu vào đấy. Bên trái là chiến trường. Đằng sau bức tường là
cảnh chết.
Làm thế nào? Chỉ có mọc cánh như chim mới có thể thoát khỏi nơi ấy.
Ấy thế mà phải quyết định ngay, phải nghĩ ra phương kế ngay, không thời
không kịp. Người ta đánh nhau cách ông mấy bước; cũng may là tất cả bọn
chúng đều châu vào độc một điểm là cái cửa quán. Nhưng nếu có một người
lính nào đó, chỉ một người thôi, có ý định đánh bọc hậu, hay đánh tạt ngang
sườn, thì còn gì?
Jean Valjean nhìn ngôi nhà trước mặt, nhìn chiến lũy bên cạnh, rồi nhìn
xuống đất. Với sự hoảng hốt của người cùng đường, con mắt ông như muốn
khoét một cái lỗ dưới đất. Nhìn mãi với con mắt người hấp hối ông thấy có
một cái gì lò mò hiện dưới chân, như tuồng con mắt mình cũng có mãnh lực
làm nảy ra cái chúng ta đòi hỏi. Ở cách đấy mấy bước có một tấm vỉ sắt nằm
dưới đất sát mặt đường, ở dưới chân cái chiến lũy nhỏ đương bị canh giữ
nghiêm mật. Tấm vỉ ấy rộng độ mấy tấc vuông và làm bằng những que sắt
cứng. Trước kia vỉ gắn vào đá, nhưng khung đá bị nạy bật đi, thành thử lỗ
hổng lờ mờ, tựa như một ống khói hay là một lòng giếng chứa.
Jean Valjean lao tới đó. Khoa vượt ngục ngày xưa của ông hiện trở về
trong trí như một thứ ánh sáng. Hất đá qua một bên, giở tấm vỉ, vác Marius
lên vai như một xác chết, dùng đầu gối và khuỷu tay leo xuống cái giếng
cũng may là không sâu mấy, với tay lên đậy tấm vỉ sắt nặng nề lại - đậy xong
thì đá bị động chạm lại đổ xuống đè lên trên - đặt chân lên những phiến đá ở
sâu cách mặt đường những ba thước, Jean Valjean làm những công việc ấy
như đương trong cơn mê sảng, với sức khỏe của một người khổng lồ và sự
nhanh lẹ của con chim ưng. Công việc hoàn thành chỉ trong vòng mấy phút.