Cùng với Marius vẫn đang còn bất tỉnh, Jean Valjean bây giờ đứng trong
một cái hành lang dài khoét sâu trong lòng đất. Ở đấy hoàn toàn yên tĩnh,
tuyệt đối lặng lẽ và tối om om. Jean Valjean lại thấy cái cảm giác ngày xưa
khi đường phố rơi tõm vào tu viện. Duy ngày nay ông mang Marius chứ
không phải Cosette.
Tiếng huyên náo dữ dội trong cuộc tấn công quán rượu trên kia bây giờ
vọng vào tai ông chỉ như một tiếng rì rào không rõ.