I
ĐẤT TRÚT CỦA RA BIỂN
Mỗi năm thành phố Paris vứt xuống sông hai mươi lăm triệu. Đó là nói
nghĩa đen chứ không phải là bóng gió ví von gì. Vứt như thế nào? Vứt ngày
vứt đêm. Với mục đích gì? Chẳng có mục đích gì cả. Nghĩ thế nào mà vứt
như thế? Chẳng nghĩ gì cả. Để làm gì? Chẳng làm gì cả. Vứt qua bộ phận
nào? Qua ruột nó. Ruột nó là gì? Là hệ thống cống ngầm của nó. Hai mươi
lăm triệu, đó là con số ước lượng thấp nhất của ngành khoa học chuyên
trách.
Sau khi đã mò mẫm rất lâu, khoa học ngày nay biết rằng thứ phân bón tốt
nhất, có hiệu quả nhất là phân người. Người Trung Hoa biết điều đó trước
chúng ta, chúng ta đành chịu xấu hổ mà thừa nhận việc ấy. Eckeberg nói
rằng không có một người nông dân Trung Hoa nào đi tỉnh mà lúc về không
gánh thêm, ở hai đầu đòn gánh tre, một đôi thùng đầy cái thứ mà chúng ta
cho là đồ dơ uế. Nhờ phân người, đất cát ở Trung Hoa vẫn màu mỡ như ở
thời nguyên thủy và gieo lúa mì thì cứ một giống ra một trăm hai mươi thóc.
Không có thứ cứt chim nào sánh nổi với phân rác của một thủ đô. Một thành
phố lớn là một mỏ phân sản lượng cao nhất. Dùng đô thị để bón phân cho
nông thôn, chúng ta sẽ thu kết quả chắc chắn. Nếu vàng đáng coi như cứt thì
ngược lại, cứt là vàng. Người ta đã sử dụng thứ vàng ấy như thế nào? Người
ta quét nó xuống hố.
Người ta tốn vô số tiền bạc: Từng đoạn tàu đi nam cực nhặt cứt chim hải
âu, chim cánh cụt, thế mà cái nguồn kho vô tận ở bên mình, người ta lại đổ
xuống biển. Loài người bỏ phí không biết bao nhiêu là phân người, phân thú;
nếu không đem khối lượng phân ấy ném xuống nước, nếu mang nó trả về
cho đất, thì nó đủ nuôi sống loài người.
Những đống rác rưởi bên vệ đường, những xe bùn sền sệt đêm đêm lạch
cạch lăn qua đường phố, những thùng chứa ghê tởm của sở vệ sinh, những
dòng nước lầy hôi thối chảy khuất dưới mặt đường, các bạn có biết là gì
không? Đó là đồng cỏ lên hoa, là cỏ non xanh mởn, là cỏ ống, cỏ voi, cỏ
mật, đó là thú rừng, là thú nhà, đó là tiếng rống thoải mái của mấy con bò