mộng về chiều, đó là cỏ khô thơm phức, đó là hạt lúa vàng tươi, đó là sức
khỏe, là vui tươi, là sự sống. Luật sáng tạo huyền bí đã muốn rằng ở dưới đất
thì có sự biến thể mà ở trên trời thì có sự biến hình.
Hãy mang những thứ ấy trả lại cho lò tạo hóa, nó sẽ đem sung túc lại cho
các anh ngay. Đất có cái ăn thì đất trở lại nuôi người. Các anh cứ việc vứt bỏ
thứ quý ấy và hơn nữa, cứ việc cười tôi là lố bịch. Nếu thế thì đó là kiệt tác
của sự ngu dốt của các anh. Khoa học thống kê đã tính ra rằng riêng một
mình nước Pháp mỗi năm đã qua miệng sông ngòi mà tiến cống cho Đại Tây
Dương nửa tỉ. Cần nhớ là với nửa tỉ ấy, có thể đài thọ một phần tư các khoản
chi trong ngân sách quốc gia. Thế mà người ta thích vứt năm trăm triệu đó
xuống nước hơn thì thực là khôn khéo! Cái mà cống rãnh nôn thảm hại từng
giọt ra sông và sông mửa thành dòng cuồn cuộn ra biển, chính là chất máu
thịt của nhân dân. Mỗi rãnh cống ựa một cái là mỗi lần chúng ta mất đi một
nghìn quan. Kết quả là đất thì ngày càng nghèo đi mà nước thì nhiễm độc,
đói khát chòi ra từ luống cây, bệnh hoạn xông lên từ sông biển.
Chẳng hạn như lúc này, ai cũng biết rằng sông Tamise đương đầu độc
thành phố Luân Đôn. Còn Paris thì những năm gần đây, chúng ta đã phải dời
phần lớn các miệng cống xuống hạ lưu, phía trước cái cầu cuối cùng của
thành phố. Một hệ thống ống máng kép có nắp van, có ngăn chắn nước, vừa
hút vừa lùa, một bộ máy trổ nước sơ đẳng đơn giản như buồng phổi con
người, bên Anh ở nhiều xã người ta đã làm như thế. Một hệ thống dẫn nước
kiểu ấy rất thích hợp để đem nước làng ở đồng quê về thành phố, và gửi
nước màu mỡ thành phố về đồng quê. Cách trao đổi nước giản đơn nhất thế
giới như thế sẽ có khả năng giữ lại cho ta năm trăm triệu mỗi năm, không
cho tuôn bừa ra biển. Thế mà người ta mưu nghĩ chuyện khác.
Phương pháp hiện hành muốn làm lợiho người ta lại hóa ra làm hại. Dụng
ý thì tốt mà kết quả đáng buồn. Tưởng tẩy uế được cho thành phố lại hóa ra
làm cho dân thành phố héo hon. Cống ngầm là một sự lầm lẫn. Bộ máy dẫn
thủy hai công dụng, có lấy đi có trả lại, như đã tả ở trên, phải thay thế bộ
máy cống ngầm chỉ biết đội quét của cải mà thôi. Công trình ấy đi đôi với
những điều kiện mới của một nền kinh tế xã hội đổi mới, sẽ làm cho đất
ruộng sản xuất mười lần bội hơn và nạn nghèo đói được giảm nhẹ lạ thường.
Nếu lại giải quyết luôn được nạn ngồi không ăn bám thì nó sẽ được thanh