mười nghìn mét cống, bằng vôi vữa là vật liệu nhỏ trên móng béton. Cứ mỗi
mét xây mất hai trăm francs thì hệ cống sáu mươi dặm của Paris ngày nay
giá bốn mươi tám triệu.
Ngoài vấn đề kinh tế mà chúng tôi đã nêu ra lúc đầu, nhiều vấn đề quan
trọng thuộc về sự nghiệp vệ sinh nhân dân gắn liền với vấn đề rất lớn, đó là
cống ngầm Paris. Paris nằm giữa hai tầng lớp, một tầng lớp nước và một
tầng lớp không khí. Tầng lớp nước nằm ở một độ khá sâu nhưng đã được
khoan dò hai lần: Nước đó xuất phát từ lớp sa thạch xanh nằm giữa tầng
phấn vôi và tầng đá vôi thời Jura. Lớp sa thạch này có thể hình dung bằng
một cái đĩa đường bán kính hai mươi lăm dặm; vô số sông, suối rỉ vào đó;
uống một cốc nước giếng Grenelle là uống sông Seine, sông Marne, sông
Yonne, sông Oise, sông Aisne, sông Cher, sông Vienne và sông Loire lẫn
lộn. Tầng lớp nước trong lành vì nó từ trời mà xuống trước, từ đất mà ra sau.
Tầng lớp không khí ô uế vì từ cống rãnh xông lên. Tất cả xú khí của vũng
lầy cống ngầm hòa vào hơi thở của thành phố, do đó mà có cái hơi thối mà
chúng ta thấy. Người ta xét nghiệm thấy không khí lấy ở trên một đống phân
trong lành hơn lấy ở trên thành phố Paris. Đến một lúc nào đó, nhờ tiến bộ,
có máy móc hoàn bị và con người thông hiểu thấy sáng vấn đề, người ta sẽ
dùng tầng lớp nước để gạn lọc không khí. Nghĩa là để súc rửa cống ngầm.
Bạn đọc hẳn biết rằng khi tôi nói súc rửa cống ngầm là nói việc mang phân
bùn trả lại cho đất cát, phân bón gửi đến cho đồng ruộng. Việc làm đơn giản
đó sẽ làm tăng sức khỏe và giảm đói nghèo cho cộng đồng xã hội. Thời đại
chúng ta, bệnh hoạn của Paris tỏa ra trên đường bán kính năm mươi dặm
quanh điện Louvre, coi như trục của bánh xe ôn dịch đó.
Có thể nói từ mười thế kỷ nay, bùn cống là cái bệnh của Paris. Cống
ngầm là độc tố trong máu của thành phố. Bản năng nhân dân không lầm.
Nghề thợ cống ngày xưa nguy hiểm và kinh tởm không kém nghề giết bò từ
lâu bị coi tởm và bỏ mặc cho bọn đao phủ làm. Phải trả công rất hậu mới
khiến cho một anh thợ nề chịu chui vào cái hầm thối tha đó; cái thang của
bác thợ giếng ngập ngừng không muốn lao xuống nơi đó; người ta có ngạn
ngữ: "Xuống cống ngầm là tầm hầm mộ". Và vô số truyền thuyết, như chúng
tôi đã nói, bủa vây cái chậu khổng lồ đó bằng một bầu không khí kinh sợ.
Một hố rác ghê sợ mang dấu vết những cuộc chấn động của quả đất và