đổ. Lòng máng sẽ đổ một đoạn. Cái khoảng đất nẻ, cửa miệng của một vực
bùn đó, nhà chuyên môn gọi là khoảng thụt. Khoảng thụt là gì? Là một bãi
lún ở bờ biển gặp thình lình trong lòng đất; đó là bãi đồi Saint Michel trong
lỗ cống. Đất thấm nước tựa như được nung chảy, tất cả những phân tử đều lơ
lửng trong một thể lỏng. Không phải đất và cũng không phải nước. Đôi khi
rất sâu. Không gì đáng sợ hơn một cuộc chạm trán như vậy! Nếu nước là
thành phần chính thì cái chết đến nhanh, đó là hiện tượng bị ngập lún; nếu
đất là chính thì cái chết tiến chậm, đó là cảnh lún lầy.
Người ta có thể tưởng tượng được cái chết đó không? Sa lầy ở bãi bể đã
khủng khiếp thì sa lầy ở nơi nhớp nhúa này thế nào? Một đằng thì ở giữa
không khí, ánh sáng chan hòa, giữa thanh thiên bạch nhật, có chân trời sáng
sủa, có tiếng động bao la, có những đám mây phiêu diêu chứa hạt mưa vàng
như ngọc, có những con thuyền xa xa, trong niềm hy vọng hiện ra dưới
nhiều hình thái ở khách qua đường, ở sự cứu vớt mong mỏi đến phút cuối.
Một đằng thì tối như mù với im lặng như điếc, một vòm trời đen nghịt, huyệt
mồ xây sẵn, chết trong bùn lầy nhơ nhớp, dưới một cái nắp đậy kín mít. Từ
từ chết ngạt trong ô uế, trong một cái hộp đá, cái chết ấy giơ nanh vuốt trong
đống bùn nhơ nhớp và chẹn lấy cổ ta. Hơi thở khò khè lẫn trong mùi hôi
thối; kia là cát, đây là bùn; kia là cuồng phong, đây là uế khí; kia là biển cả,
đây là rác rưởi. Rồi thì kêu gọi, nghiến chặt răng lại, quằn quại, giãy giụa, rồi
ngắc ngoải trong cái thành phố khổng lồ không hề biết gì đến mình, cái
thành phố ở ngay trên đầu mình ấy. Chết như vậy, khủng khiếp biết chừng
nào!
Một đôi khi, cái chết đền bồi sự khắc nghiệt của mình bằng một cảnh
trang nghiêm dữ dội. Trên giàn hỏa, hay trên con tàu đang đắm, người ta có
thể vĩ đại; trong ngọn lửa, trong sóng bọt, có thể có một dáng điệu hiên
ngang, ở đấy, con người đẹp hẳn lên trong phút giây hủy diệt. Ở đây thì
không. Cái chết ở đây dơ bẩn. Người ta tắt hơi một cách hèn hạ. Những hình
ảnh lung linh cuối cùng quá đê hèn. Bùn và nhục đồng nghĩa. Nhỏ nhen, xấu
xí, đê nhục. Chết trong một thùng rượu bồ đào, như Clarence, chấp nhận
được; trong hố bùn như Escoubleau thì tởm quá. Ngoi ngóp trong đó rợn
người lắm. Vừa hấp hối, vừa bì bõm. Có đủ tối tăm để coi là địa ngục, có đủ
bùn nhơ để chỉ là một vũng trâu đầm, và kẻ chết không biết mình sẽ thành