V
THÀ GỬI TIỀN Ở KHU RỪNG ẤY CÒN HƠN GỬI
ÔNG NOTAIRE ẤY
Chẳng cần cắt nghĩa dài dòng, chắc ta cũng hiểu rằng sau vụ
Champmathieu, Jean Valjean nhờ mấy ngày trốn thoát nên đã kịp về Paris
rút số tiền ở ngân hàng Laffitte, số tiền ông kiếm được ở Montreuil Sur Mer,
thời còn là ông Madeleine. Ông sợ lại bị bắt - quả sau bị bắt thật, - nên ông
chôn giấu số tiền trong khu rừng ở Montfermeil, nơi gọi là bất động sản
Blaru. Số tiền tất cả là sáu mươi ba vạn, toàn giấy bạc, không kềnh càng lắm,
bỏ gọn trong một cái hộp. Ông đặt hộp trong một cái hòm nhỏ bằng gỗ sồi
nhét đầy vỏ bào gỗ dẻ để tiền khỏi ẩm. Ông lại để trong hòm một món của
khác của ông, tức là những cây chân đèn của Giám Mục. Ta còn nhớ, lúc
trốn khỏi Montreuil Sur Mer, ông mang theo đôi đèn ấy. Cái người mà
Boulatruelle bắt gặp một tối lần đầu, người lạ ấy là Jean Valjean. Sau này
mỗi khi cần tiền, Jean Valjean lại đến lấy ở khu rừng thưa Blaru. Vì thế,
thỉnh thoảng ông lại đi vắng. Ông giấu một cái cuốc ở một nơi rất kín, chỉ
mình ông biết. Khi Marius đương hồi phục sức khỏe, ông thấy là sắp đến lúc
cần tiền, nên ông lấy tất cả về. Boulatruelle lại thấy bóng ông trong rừng, lần
này thấy buổi sáng, chứ không phải buổi tối như kỳ trước. Boulatruelle thừa
hưởng được cái cuốc.
Số tiền đếm cho đúng là năm mươi tám vạn bốn nghìn năm trăm francs.
Jean Valjean giữ lại cho mình năm trăm francs. Ông nghĩ bụng: “Sau này sẽ
hay". Trước kia số tiền lấy ở ngân hàng Laffitte ra là sáu mươi ba vạn; nay
còn số tiền trên tức là chỗ kia ông đã ăn tiêu trong mười năm trời, từ năm
1823 đến 1833. Năm năm ẩn trong nhà tu chỉ tiêu hết năm nghìn francs.
Jean Valjean đặt hai chân đèn bạc trên lò sưởi; đôi chân đèn sáng chói lọi
làm bà Toussaint thích mê. Jean Valjean cũng biết là mình đã thoát khỏi tay
Javert. Ông đã nghe người ta kể, - sau, tờ Moniteur cũng có đăng tin, ông đã
xem rõ - một thanh tra cảnh sát tên là Javert chết đuối, xác giạt vào dưới
lườn một chiếc thuyền của thợ giặt giữa cầu Change và cầu Pont Neuf. Ông