VI
HAI CỤ GIÀ, MỖI NGƯỜI MỘT LỐI, LÀM TẤT
CẢ ĐỂ COSETTE ĐƯỢC SUNG SƯỚNG
Người ta sửa soạn tất cả cho đám cưới. Thầy thuốc tuyên bố có thể cưới
vào tháng hai. Bây giờ là tháng chạp. Mấy tuần lễ say sưa trong hạnh phúc
hoàn toàn trôi qua.
Lão Gillenormand là một trong những người sung sướng nhất. Nhiều khi
lão chiêm ngưỡng Cosette hàng giờ. Lão reo lên:
— Con bé mới xinh làm sao! Trông vừa hiền lại vừa thảo! Chẳng phải nói
nịnh, thật suối đời ông, ông chưa thấy có cô con gái nào xinh đẹp như
Cosette. Sau này, chắc lại lắm nết thơm tho kín đáo như đóa hoa tím. Thật là
phúc trời ban cho. Bên cạnh con người như thế, ai cũng phải thanh cao.
Marius con ạ, con là Nam Tước, con lại giàu có, ông van con, con đừng làm
thầy cô thầy kiện quèn nữa.
Cosette và Marius bỗng nhiên từ dưới mồ bay lên thiên đường. Việc
chuyển tiếp hơi đột ngột, nên hai người như quáng lên, nếu không đã bị hơi
choáng váng.
Marius bảo Cosette:
— Em có biết tại sao như thế không?
Cosette trả lời:
— Không. Nhưng mà hình như Trời thương chúng mình.
Jean Valjean việc gì cũng làm, khó khăn nào cũng san bằng, hòa giải tất
cả, làm cho mọi việc được dễ dàng. Ông hối hả tiến đến hạnh phúc của
Cosette, hăm hở, bề ngoài có vẻ sung sướng không kém gì Cosette. Trước
ông đã làm Thị Trưởng nên ông giải quyết được một vấn đề tinh tế, tức là hộ
tịch của Cosette mà chỉ một mình ông biết điều bí mật. Cứ nói thẳng gốc tích
nàng biết đâu việc cưới xin sẽ chẳng thành, ông vớt Cosette ra khỏi tất cả
những khó khăn. Ông bày đặt ra một gia đình toàn những người chết cả; chỉ
có cách ấy mới tránh khỏi mọi điều khiếu nại. Cosette là người độc nhất còn
lại của một gia đình tự tuyệt. Cosette không phải là con gái ông, mà là con