gái của một ông Fauchelevent khác. Hai anh em ông Fauchelevent cùng làm
vườn ở nhà tu Picpus. Người ta đến tận nhà tu hỏi, chẳng thiếu gì những tin
rất tốt và những bằng chứng chắc chắn. Những tu nữ thật thà, ít hiểu và cũng
không ưa việc tìm tòi gốc tích người ta; họ lại không ngờ có sự ranh mãnh
nào trong ấy, nên chẳng bao giờ tìm biết rõ Cosette là con gái lão
Fauchelevent này hay Fauchelevent kia. Ai bảo sao họ nói vậy, và lại nói rất
hăng hái nữa kia. Thế là Cosette đã trở thành cô Euphrasie Fauchelevent. Cô
được công nhận mồ côi cả cha lẫn mẹ. Jean Valjean tìm cách để được công
nhận là người đỡ đầu cho Cosette với cái tên là ông Fauchelevent; còn lão
Gillenormand là người đỡ đầu dự khuyết.
Còn số tiền năm mươi vạn bốn nghìn francs là di sản lưu lại cho Cosette
của một người đã chết, muốn giấu tên. Trước kia, số tiền di tặng là năm
mươi chín vạn bốn nghìn, nhưng đã chi tiêu mất một vạn vào việc giáo dục
cô Euphrasie, trong số ấy có năm nghìn trả cho chính tu viện Petit Picpus. Số
tiền ấy gửi một người thứ ba, sẽ trao trả cho Cosette lúc cô đến tuổi thành
niên hay lúc đi lấy chồng. Những việc xếp đặt ấy, ai cũng dễ cho là phải,
nhất là lại thêm món tiền hơn nửa triệu. Cũng có đôi chỗ bất thường nhưng
nào có ai thấy. Một người liên quan đến công việc thì có cái băng ái tình bịt
mắt, còn các người kia thì lại tối mắt vì sáu mươi vạn francs.
Cosette biết mình không phải là con ông cụ mình vẫn gọi bằng cha từ bấy
lâu nay. Ông cụ chỉ là một người trong họ. Một ông Fauchelevent khác mới
thật là cha nàng. Lúc khác thì nàng đã đau đớn lắm. Nhưng trong giờ phút
sung sướng khó tả này, đó chỉ là một chút bóng đen, một chút u ám, nàng vui
sướng quá nên đám mây mờ cũng chóng tan đi. Nàng có Marius. Chàng trai
đến thì ông già lui. Việc đời thế. Vả lại, từ bao năm trời ròng rã, Cosette đã
quen sống trong cảnh đời đầy bí hiểm. Những ai đã sống cuộc đời thơ ấu mịt
mù vẫn sẵn sàng nhận biết nhiều việc. Tuy nhiên nàng vẫn gọi Jean Valjean
là cha.
Cosette trong lúc vui sướng, rất phấn khởi với lão Gillenormand. Nói cho
đúng, lão tặng nàng biết bao nhiêu lời tán tỉnh, biết bao món quà xinh. Trong
lúc Jean Valjean xây dựng cho Cosette một địa vị bình thường như mọi
người trong xã hội và một gia tài vững vàng thì lão Gillenormand chăm nom
sắm sửa đồ chơi cho Cosette. Lão thấy không gì thú bằng tỏ ra mình hào