thêm đồ gia vị vô dụng vào. Một lâu đài và một trái tim. Một trái tim và cung
điện Louvre. Một trái tim và các bể nước cung điện Versailles. Một chị nữ
mục đồng quấn hoa mua, tốt, nhưng phải chất thêm cho chị mười vạn đồng
tiền vàng. Ngắm một cảnh đồng quê thiên nhiên bát ngát, được, nhưng phải
ngồi ở nơi lầu son gác tía, dát ngọc, nạm vàng. Hạnh phúc suông thì cũng
như bánh suông. Ăn thì ăn, nhưng chẳng thú vị gì. Ông thì ông thích những
cái vô dụng, phù phiếm, cái kỳ cục, cái thừa thãi, cái chẳng dùng vào việc gì
hết. Ông còn nhớ được xem ở Nhà Thờ Lớn Strasbourg một cái đồng hồ to
bằng ngôi nhà ba tầng; cái đồng hồ ấy cứ chỉ giờ, nó chịu khó chỉ giờ nhưng
hình như nó chẳng phải làm ra để chỉ giờ. Đánh xong hồi chuông giữa trưa
hay nửa đêm, trưa là giờ của mặt trời, nửa đêm là giờ của tình yêu, hay giờ
gì cũng được, thì trên mặt đồng hồ lại hiện ra mặt trăng và các vì sao, đất và
bể, chim và cây, thái dương thần là Hằng nga rồi một lô những thứ gì chui ở
ổ ra, rồi Mười Hai Thánh Tông Đồ, rồi Hoàng Đế Charles Quint rồi Éponine
và Sabinus, và lại thêm một đống những người nhỏ tí mạ vàng đang thổi kèn,
chưa kể những hồi nhạc lý thú nó ném ra giữa không trung bất cứ lúc nào,
không rõ vì lẽ gì? Một cái mặt đồng hồ xấu xí trần trụi chỉ biết có chỉ giờ,
hỏi có bằng cái kia không? Ông thì ông thích cái đồng hồ to ở Strasbourg
hơn, thích hơn là cái đồng hồ có độc con chim Coucou xứ Forêt Noire kêu.
Lão Gillenormand còn nói huyên thuyên đặc biệt về việc cưới xin; với
những lời ca tụng dài dòng, lão xen tất cả những tiếng văng tục từ thế kỷ
mười tám.
— Các anh không biết nghệ thuật khánh tiết, - lão hét tướng lên như vậy.
- Thời buổi này các anh không biết tổ chức lấy một ngày hội. Cái thế kỷ XIX
của các anh đây tồi lắm. Nó thiếu sự thái quá. Nó không biết kẻ giàu sang
người quyền quý. Về việc gì nó cũng lè tè, thấp trệt. Cái đẳng cấp thứ ba của
các anh vô vị, vô hương, vô hình, vô sắc. Mấy mụ tư sản của các anh, khi nói
đến việc lập gia đình, họ chỉ mơ có một cái khuê phòng xinh xinh, trang
hoàng mới rợi, có bàn ghế bóng và rèm vải che cửa. “Đẹp! Đẹp! Anh chàng
Grigou cưới cô nàng Grippesou đây!” Huy hoàng, rực rỡ lắm! Người ta dán
một đồng xu Louis vàng vào cây nến. Thời đại này là thế đấy! Tôi xin được
chạy tránh xa. Chao ôi! Từ năm 1787, tôi đã tiên báo là hỏng rồi, hỏng tất
rồi, khi tôi thấy ngài Công Tước Roland kiêm Hoàng Thân Léon, Công Tước