sao! Thời ấy tuổi trẻ là một bó hoa. Người thanh niên nào cuối cùng cũng có
một cành đinh hương hoặc một cụm hoa hồng, chiến tướng hay mục đồng
đều vậy. Và nếu tình cờ mà người ta là đại úy hay long binh, thì người ta
cũng cố tìm cách để có cái tên Florian. Người ta muốn được xinh đẹp. Người
ta mặc áo thêu, người ta ưa sắc thắm. Một anh tư sản là một đóa hoa, một vị
Hầu Tước là một viên ngọc. Người ta không nịt bàn chân, không đi ủng.
Người ta phơi phới, nhanh nhẹn, bóng nhoáng, long lanh, chấp chới, kháu
khỉnh, bảnh bao, tuy nhiên người ta vẫn đeo gươm bên sườn. Con chim đẹp
lông vẫn có mỏ và móng. Thời đó là thời Ấn Độ phong tình. Thế kỷ ấy có
phương diện tế nhị lại có phương diện huy hoàng. Và người ta vui nhộn đáo
để, mẹ kiếp nó! Ngày nay người ta nghiêm nghị. Bọn tư sản keo kiệt, giai
cấp tư sản đạo mạo và thế kỷ của các anh thật là bất hạnh. Nếu Ngọc Nữ
giáng trần thì người ta sẽ đuổi họ đi vì mặc áo hở quá ngực. Than ôi! Đời
nay họ che giấu vẻ đẹp như là một cái gì xấu xa. Từ khi có Cách Mạng, ai
cũng mặc quần dài, kể cả các vũ nữ. Một vai hề nữ cũng phải nghiêm nghị;
những điệu hát của các anh rất giáo điều. Các anh muốn oai vệ. Nếu không
cúi gằm mặt trên cravate thì không được! Lý tưởng của một thằng nhóc hai
mươi tuổi khi lấy vợ là phải giống ngài Royer Collard. Các anh có biết cứ
oai mãi cái kiểu ấy thì trở nên gì không? Trở nên nhỏ bé. Hãy nhớ điều này:
Cái vui không chỉ là vui, nó còn là lớn lao nữa. Phải si tình một cách vui vẻ
đi chứ, mẹ kiếp! Khi cưới vợ, anh phải cưới trong cơn sốt và cơn choáng
hạnh phúc và cảnh ồn ào hỗn độn của hạnh phúc. Vào nhà thờ cần nghiêm
chỉnh, phải. Nhưng mà làm lễ xong thì, quỷ thần ơi! Phải cho mộng ảo quay
cuồng chung quanh cô dâu. Hôn lễ thì phải đế vương và hư ảo, phải diễu
hành từ nhà thờ Reims đến chùa Chanteloup. Tôi ghê tởm những hôn lễ đê
tiện. Cao tằng cố tổ ạ! Ít nhất cái ngày hôm đó phải ngự trên thiên đàng chứ!
Phải là thần linh chứ! Chao ôi! Muốn là gì cũng được: Thần không trung,
thần nô đùa, thần vui cười, hoặc là lính ngân khôi ngân giáp. Người ta là
những galoupiats mà. Các bạn ạ, mỗi chú rể phải là một ông hoàng hoan lạc.
Hãy nhân cơ hội có một không hai trong đời người này mà bay bổng lên cõi
thiên thanh với lũ thiên nga và chim ưng để hôm sau lại có thể rơi xuống thế
giới của lũ ếch nhái tư sản. Đừng dè xẻn trên đám cưới, chớ cắt xén những
huy hoàng sang trọng của nó. Chớ có đếm từng xu nhỏ trong cái ngày anh