tràn ngập hào quang. Lễ tiệc không phải là việc nội trợ hàng ngày. Chao!
Nếu ta được làm theo hứng thú của ta thì sẽ là: Chương trình của ta như sau:
Thanh niên và bạch ngân. Ta mời các thần thôn dã, các nữ thần rừng, nữ thần
biển đến dự lễ. Một hôn lễ của nữ thần Amphitrite, một đám mây hồng,
những thần nữ tóc vấn đẹp đẽ, hoàn toàn khỏa thân, một vị hàn lâm dâng thơ
cho nữ thần, một cỗ xe có những con quái vật biển kéo.
«Triton đi đầu, dùng tù và thổi,
Những tiếng du dương khiến ai cũng bồi hồi bổi hổi.»
Quả là một chương trình khánh tiết, đúng một chương trình khánh tiết, ta
nói chẳng sai chút nào, mẹ kiếp!
Trong lúc lão cao hứng một mình nói một mình nghe như vậy thì Cosette
và Marius được tự do ngắm nhìn nhau đến say sưa. Bà dì Gillenormand nhìn
tất cả những cảnh ấy thản nhiên lạ lùng. Từ năm, sáu tháng nay, bà đã xúc
động khá nhiều lần. Marius trở về, Marius máu me đầm đìa được khiêng về,
Marius khiêng ở một chiến lũy về, Marius chết rồi lại sống dậy, Marius làm
lành với gia đình, Marius đính hôn, Marius lấy một con bé nghèo khổ,
Marius lại lấy một cô gái triệu phú. Lần cuối cùng bà ngạc nhiên là số tiền
sáu mươi vạn francs. Số tiền sáu mươi vạn ấy là niềm cảm xúc tối hậu. Sau
đó bà lại lãnh đạm như trước kia. Bà lại đi lễ đều đặn, lại lần tràng hạt, lại
cầu kinh những ngày lễ và những ngày chủ nhật, bà ngồi trong một xó nhà
thì thầm đọc kinh “Kính Bà”, trong khi ở một xó khác người ta thì thầm “I
love you”;
bà lờ mờ nhìn thấy Marius và Cosette như hai cái bóng.
Nhưng chính bà mới là một cái bóng. Có một lối khổ hạnh đến trì độn, tâm
hồn người ta tê liệt, như vô tri, không biết gì là cuộc đời, chỉ trừ khi động đất
hay khi tai biến, còn chẳng biết gì là tình cảm con người, vui sướng không,
đau khổ cũng không. Lão Gillenormand bảo con gái: “Cái lối sùng đạo ấy
cũng như ngạt mũi vậy. Con chả biết mùi đời là cái gì. Không thấy thơm mà
cũng chẳng thấy thối".
Dù sao thì sáu mươi vạn francs cũng làm cho bà gái già thôi không phân
vân nữa. Lão Gillenormand thường chẳng mấy khi đếm xỉa đến bà, nên việc
cưới của Marius, lão cũng chẳng hỏi ý kiến gì bà. Lão cứ làm theo lối bốc
đồng của lão; từ một ông chúa chuyên chế lão trở thành một con người nô lệ,