cầm lấy bốn bàn tay họ:
— Cô bé xinh lạ, cô Cosette thật là một tuyệt tác. Cô là một cô bé rất bé
mà lại có dáng bà lớn rất lớn. Cô mà sẽ chỉ là một bà Nam Tước thì là hơi
thấp đấy. Cô có tướng một bà Hầu Tước kia. Trông lông mi mà xem! Các
con ạ, các con làm phải lắm, các con cứ yên trí như thế. Cứ yêu nhau đi. Yêu
si yêu dại vào. Tình yêu vừa là cái ngu dại của loài người, vừa là cái tinh anh
của Thượng Đế. Cứ thương yêu nhau cho thắm thiết - bỗng giọng lão như ủ
ê - nhưng khốn nỗi, ông lại nhớ đến điều này. Ông đã gửi quá nửa gia tài để
hưởng thực lợi chung thân. Ông còn sống thì còn được, chứ độ hai mươi
năm nữa, ông chết đi thì các con không có một đồng xu, khốn khổ quá! Thưa
bà Nam Tước, lúc ấy hai tay trắng muốt của bà sẽ phải quần quật suốt ngày
vì túng thiếu.
Đến đây, chợt thấy một giọng nói trầm tĩnh:
— Cô Euphrasie Fauchelevent có sáu mươi vạn francs.
Đó là tiếng Jean Valjean. Từ nãy ông chưa nói lời nào, cũng không ai biết
ông ngồi đấy nữa, ông cứ đứng yên lặng sau những người sung sướng ấy.
Lão Gillenormand sửng sốt hỏi:
— Cô Euphrasie Fauchelevent là ai cơ ạ?
— Con đấy ạ - Cosette đáp.
— Sáu mươi vạn cơ à? - Lão già tiếp.
Jean Valjean nói:
— Có lẽ kém độ vạn tư, vạn rưỡi gì đấy.
Nói rồi, ông đặt lên bàn cái gói mà bà dì Gillenormand tưởng là quyển
sách. Tự tay Jean Valjean mở gói ra. Một bó giấy bạc. Người ta đếm từng tờ.
Có năm trăm tờ một nghìn francs và một trăm sáu mươi tám tờ năm trăm.
Cộng tất cả là năm mươi tám vạn bốn nghìn francs.
Lão Gillenormand bảo:
— Cuốn sách hay thật!
— Năm mươi tám vạn bốn nghìn francs - bà dì lẩm bẩm.
— Được khối việc cô cả nhỉ! - Lão già lại tiếp. - Thế là cu cậu Marius vớ
được con chim oanh triệu phú trên cái cây xứ mộng. Thế mà bảo mãi bọn trẻ
chúng nó chỉ yêu nhau vớ vẩn! Những cậu sinh viên lại tìm được những cô
sinh viên có sáu mươi vạn francs! Tiên đồng mà đắc lực hơn Rothschild.