thật, thằng nhãi thế mà thoát tay tao; tao mà trẻ đi mười lăm tuổi thì thể nào
tao với mày cũng đấu gươm một phen để xem ai chiếm được cô nàng. Ấy,
tiểu thư ạ, tôi cảm tiểu thư quá đi mất. Có gì lạ đâu. Đó là quyền của cô. Ôi,
đám cưới phải biết là hay nhé. Làm lễ cưới ở giáo đường Saint Sacrement thì
đúng địa hạt ta, nhưng thôi, tôi sẽ xin miễn, để cưới ở Saint Paul. Nhà thờ ở
đấy hơn. Nhà thờ ấy của người Jésuites xây. Diện hơn. Ở trước bồn nước
dinh Giáo Chủ Birague. Còn kiệt tác của nền kiến trúc Jésuites thì ở Namur.
Gọi là Saint Loup. Cưới xong, thế nào cô cậu cũng phải đến nơi mà xem.
Đáng công đi lắm. Thưa cô, tôi hoàn toàn thuộc phái của cô; con gái sinh ra
thì phải lấy chồng chứ. Tôi chỉ muốn cái bà Thánh Catherine ấy sổ tóc. Ở
vậy thì khá đấy nhưng lạnh lẽo lắm. Thánh Kinh chả nói: “Hãy sinh sản đi”
là gì. Phải có bà Jeanne D’Arc để cứu nước; nhưng muốn có dân lại cần đến
mụ Gigogne. Thế cho nên các cô, các cô cứ lấy chồng đi. Thật tôi thấy đàn
bà ở vậy chẳng có lợi gì. Tôi cũng biết là những trinh nữ độc thân có một
phòng nguyện riêng trong nhà thờ, và có giáo đoàn Đức Mẹ Đồng Trinh để
gia nhập. Nhưng, mẹ cha nó chứ, một người chồng xinh xắn, giỏi trai, thế rồi
một năm sau, một thằng cu béo tốt hồng hào cứ sùng sục bú tí, đùi nó núng
nính những mỡ, hai bàn tay nó hồng hồng cứ thọc bừa vào ngực mình mà
nghịch ngợm, miệng nó cười như buổi bình minh, thế chẳng gấp nghìn vạn
lần là cứ tay cầm mẩu nến, miệng tụng «Turris eburnea»
Lão già xoay như con quay trên gót chân tuổi tác của mình, rồi lại cất
tiếng nói, như chiếc lò xo lại bật ra:
«Thế rồi mơ mộng, thôi thôi nhé!
Alcippe ngày mai sẽ lấy chồng.»
— À này!
— Gì cơ cha?
— Hình như con có một người bạn thân?
— Có ạ, anh Courfeyrac.
— Anh ấy bây giờ ở đâu?
— Chết rồi ạ.
— Thế cũng hay.
Lão ngồi xuống gần đôi trẻ, bảo Cosette ngồi xuống rồi hai tay răn reo