riêng với vợ câu sau này: “Không hiểu tại sao tôi cứ ngờ ngợ như trông thấy
ông ấy ở đâu rồi".
Ông Fauchelevent ở trong cái buồng Marius nhưng như đứng riêng ra bên
cạnh cái cửa. Ông cắp một cái gì na ná như một quyển sách khổ giấy gấp
tám, bọc trong tờ giấy. Tờ giấy bọc màu xanh nhờ, hình như đã mốc. Bà dì
Gillenormand vốn dĩ không ưa gì sách vở khẽ hỏi Nicolette:
— Có phải cái lão kia lúc nào cũng khư khư ôm sách như thế không?
Lão Gillenormand nghe thấy, cũng khe khẽ trả lời:
— Này, ông ấy là một nhà bác học đấy. Thế thì sao? Lỗi tại ông ấy à?
Trước, ta có quen ông Boulard, ông ấy cũng thế, chẳng đi đâu mà không có
quyển sách; ấy, lúc nào cũng ôm quyển sách trước ngực.
Rồi lão ngả người chào, cất giọng nói to:
— Thưa ông Tranchelevent
…
Lão Gillenormand không định tâm gọi như vậy nhưng, cái lối không chú
ý đến tên họ người ta ở lão vốn là một thói quen quý phái.
— Thưa ông Tranchelevent, tôi lấy làm vinh dự dạm hỏi tiểu thư cho
cháu trai tôi là Nam Tước Marius Pontmercy.
“Ông Tranchelevent” nghiêng mình.
Lão Gillenormand nói:
— Thế là đã giao ước.
Rồi quay lại phía Marius và Cosette, lão giơ hai tay làm dấu cầu phúc cho
hai con, rồi reo lên:
— Từ nay các con được phép tha hồ yêu nhau.
Hai cô cậu không đợi phải giục lần thứ hai. Mặc kệ tiếng ríu rít bắt đầu.
Họ khe khẽ nói chuyện với nhau. Marius tựa khuỷu tay xuống ghế dài, còn
Cosette đứng bên cạnh. Cosette thì thầm bảo chàng:
— Trời ơi! Em lại thấy ông! Ông đây rồi! Sao lại đánh nhau như thế! Tại
sao cơ chứ? Khiếp quá! Sống mà như chết, ròng rã bốn tháng trời. Trời ơi, ai
lại tàn nhẫn thế, ai lại đi lao vào cuộc đánh nhau ấy bao giờ! Em đã làm gì
ông nào? Thôi, em bỏ qua cho ông, lần sau đừng làm thế nữa. Lúc nãy, khi
có người đến gọi em đến đây, em vẫn cứ tưởng là em sắp chết nhưng chết vì
sung sướng. Trước lúc ấy em buồn lắm. Chẳng kịp trang sức nữa, ông trông
em có gớm không này. Cái cổ áo nhàu quá đi mất, không biết gia đình ông