nhìn về phố Filles Du Calvaire, rồi lại lắc đầu lặng lẽ, từ trái sang phải, như
muốn thôi không làm một việc gì đó và quay trở lại.
Chẳng bao lâu, ông lão không đi đến phố Saint Louis nữa, ông đứng ở
phố Pavée lắc đầu rồi quay lại; rồi ông cũng không đi qua phố Troie
Pavillons; và rồi ông cũng không đi qua đồn Blancs Manteaux nữa. Chẳng
khác gì một cái đồng hồ không lên dây, quả lắc lắc lư một ngày một ngắn
cho đến lúc dừng hẳn.
Ngày nào ông lão ở nhà ra cũng đúng giờ, cũng vẫn đi con đường ấy,
nhưng không đi đến nơi, và như cố tình mỗi ngày một rút ngắn nó lại: “Thôi,
ích gì?” Con ngươi đã tắt, không còn ánh sáng nữa. Giọt nước mắt cũng ráo,
không còn đọng lại ở khóe nữa, con mắt tư lự ấy đã khô lệ rồi. Cái đầu ông
lão vẫn chúi về phía trước, cằm thỉnh thoảng cử động, những nếp nhăn trên
cổ gầy gò trông thật thảm hại. Đôi lúc, khi trời xấu, ông lão cắp nách một
chiếc ô nhưng không mở. Những mụ đàn bà bình dân trong xóm bảo nhau:
“Ông lão lú lẫn”. Trẻ con chạy theo ông cười reo.