I
THƯƠNG XÓT NGƯỜI ĐAU KHỔ
RỘNG LƯỢNG ĐỐI VỚI NGƯỜI SUNG SƯỚNG
Hạnh phúc là một điều đáng sợ. Khi người ta sung sướng, người ta dễ
thỏa mãn. Người ta cho thế là đủ rồi. Nắm được cái mục đích giả của cuộc
đời là hạnh phúc, người ta quên cái mục đích chân chính là nghĩa vụ. Tuy
vậy nếu kết tội Marius cũng không đúng.
Chúng tôi đã trình bày, trước khi cưới vợ, Marius không hỏi gì ông
Fauchelevent, còn sau khi cưới, thì chàng e ngại không dám hỏi Jean
Valjean. Chàng ân hận đã để cho bị lôi cuốn đến một lời hứa với Jean
Valjean. Chàng thường tự bảo nhân nhượng trước sự tuyệt vọng của y là sai.
Chàng đành đẩy dần dần Jean Valjean ra khỏi gia đình chàng, và làm cho
hình ảnh ông phai mờ dần trong tâm trí Cosette. Có thể nói là chàng đứng
chặn giữa Cosette và Jean Valjean. Chàng tin tưởng rằng làm như vậy thì
Cosette sẽ không nhìn thấy Jean Valjean, do đó không nghĩ đến ông ta nữa.
Như thế hình ảnh Jean Valjean sẽ biến mất đi chứ không chỉ là bị xóa mờ.
Marius làm điều mà chàng cho là cần làm và đáng làm. Chàng cho rằng có
những lý do chính đáng mà chúng ta đã biết, và những lý do khác nữa mà
chúng ta sẽ biết sau này, để làm cho Jean Valjean phải xa dần, thái độ của
chàng không bất nhẫn nhưng cũng không nhu nhược.
Tình cờ Marius gặp trong một vụ kiện mà chàng bào chữa, một người mãi
biện cũ của ngân hàng Laffitte. Qua người ấy chàng được biết một vài điều
bí mật, tuy chàng không chú ý thăm dò. Chàng không muốn đào sâu những
chi tiết ấy, một phần vì muốn tôn trọng lời hứa không tiết lộ câu chuyện cho
ai, một phần vì sợ nguy hiểm cho Jean Valjean. Chàng nghĩ rằng lúc này
chàng có một nhiệm vụ quan trọng là hoàn lại số tiền sáu trăm nghìn francs.
Chàng vẫn dò tìm người có số tiền ấy một cách kín đáo. Trong khi chờ đợi,
chàng quyết không mó đến số tiền kia.
Còn Cosette thì không biết một tí gì về những chuyện bí mật ấy; tuy vậy,
chê trách nàng thì cũng quá khắc nghiệt. Marius đối với Cosette có một từ