lực không gì cản nổi. Marius ước gì, Cosette đều làm theo nhất nhất như
máy và như theo bản năng. Về hướng “ông Jean” nàng cảm thấy Marius có
một chủ ý, nàng chiều theo Marius không phải nói ra một lời nào, những ý
muốn thầm lặng của chàng có một mãnh lực mơ hồ nhưng dứt khoát đối với
Cosette. Nàng nhắm mắt tuân theo. Sự tuân theo đó cũng giản dị, không có
gì khó khăn đối với nàng cả; khi Marius muốn quên đi cái gì thì nàng cũng
không nhớ cái đó nữa. Nàng cũng chẳng hiểu làm sao, mà cái đó không phải
lỗi ở nàng, tâm hồn của nàng đã biến thành tâm hồn của Marius đến mức cái
gì đã xóa mờ trong tâm trí của chàng thì trong tâm trí của Cosette cũng phải
nhạt đi.
Nhưng chúng ta cũng chẳng nên đi quá xa. Ở nàng sự lãng quên và phai
nhạt đối với Jean Valjean, thực ra cũng hời hợt thôi. Cosette chỉ là bộp chộp
thôi chứ không phải là người vong ân. Trong thâm tâm nàng vẫn yêu quý
con người mà bao nhiêu lâu nàng gọi là cha. Nhưng nàng còn yêu chồng
hơn. Cán cân tình cảm trong trái tim nàng nghiêng hẳn về một phía. Cũng có
khi Cosette nhắc đến Jean Valjean và tỏ vẻ ngạc nhiên, Marius lúc ấy lại úy
lạo nàng: “Anh chắc ông ấy đi vắng, ông đã chẳng bảo là có việc phải đi xa
đấy ư?” Cosette tự bảo: “Phải đấy, ông ấy vẫn thường vắng bặt đi như vậy.
Nhưng cũng có đi lâu như thế này bao giờ đâu!” Hai ba lần nàng cho
Nicolette đến phố L’Homme Armé hỏi xem ông Jean đi đã về chưa. Jean
Valjean đều bảo người trả lời rằng chưa. Cosette cũng đành vậy. Đời nàng
chỉ có một nhu cầu là Marius.
Về phía Marius và Cosette, họ cũng có dạo đi vắng. Họ đi Vernon.
Marius đưa Cosette đến thăm mộ cha chàng. Marius dần dần đã dứt hẳn
Cosette với Jean Valjean. Cosette cũng chẳng nói gì. Vả chăng cái điều mà
người ta thường gọi một cách quá khắc nghiệt là sự vong ân của con gái,
thực ra cũng không quá đáng trách như người ta tưởng. Đây là sự vô ơn của
thiên nhiên. Chúng tôi đã có dịp nói ở chỗ khác rằng: Thiên nhiên quen
“nhìn về phía trước”. Thiên nhiên phân biệt loài người làm hai loại: Những
người đến và những người đi. Những người sắp đi quay về bóng tối, những
người mới đến nhìn ra ánh sáng. Do đó mà có một sự cách biệt, về phần
người già thì không thể tránh khỏi, về phần người trẻ thì là vô tình chứ
không phải cố ý. Sự cách biệt ấy lúc đầu không nhận ra, nhưng rồi càng ngày