II
NGỌN ĐÈN CẠN DẦU THOI THÓP
Jean Valjean một hôm xuống cầu thang, đi ba bước ra ngoài phố ngồi trên
cái trụ, mà đêm hôm mồng 5 rạng ngày mồng 6 tháng sáu Gavroche đã thấy
ông ngồi tư lự. Ông ngồi đấy một lát rồi lên gác. Đó là cái đu đưa cuối cùng
của quả lắc đồng hồ. Ngày hôm sau ông không ra khỏi nhà. Ngày hôm sau
nữa ông không đứng lên khỏi giường.
Bà gác cổng vẫn mang bữa ăn thanh đạm đến cho ông, một ít bắp cải, vài
củ khoai, một miếng mỡ nhỏ, bà nhìn cái đĩa sành màu nâu và kêu lên:
— Tội nghiệp, hôm qua ông không ăn gì à?
— Có đấy chứ! - Jean Valjean trả lời.
— Đĩa vẫn đầy mà.
— Bà xem cái lọ nước, cạn rồi đấy.
— Thế là ông mới uống nước, chớ ông đã ăn đâu?
Jean Valjean đáp:
— Nhưng tôi chỉ đói nước thì sao?
— Thế là khát, chỉ khát nước mà chẳng đói là sốt rồi.
— Ngày mai tôi ăn.
— Ngày mai hay là đến lễ Ba Ngôi? Sao không ăn hôm nay? Ai đời lại
hẹn ngày mai tôi ăn! Sao lại trả lại tôi đĩa thức ăn còn y nguyên không động
đến? Cái món khoai đỏ ấy làm ngon thế!
Jean Valjean cầm tay bà gác cổng già và nói với cái giọng nhân hậu của
ông:
— Tôi hứa với bà tôi sẽ ăn.
Bà gác cổng trả lời:
— Ông không làm cho tôi vui lòng tí nào!
Ngoài bà gác cổng hiền lành đó, Jean Valjean không còn gặp một ai nữa.
Ở Paris có những phố không ai qua, có những nhà không ai đến. Ông ở một
cái phố như thế và một cái nhà như thế. Lúc ông còn đi ra phố, ông đã mua ở
một hàng xoong nồi một cái thập tự nhỏ bằng đồng mang về treo ở cái đinh
ngay trước giường ông nằm. Cái loại giá treo này bao giờ nhìn cũng thấy yên