lòng.
Một tuần lễ rồi, Jean Valjean không bước được một bước trong phòng.
Ông nằm liệt giường. Bà gác cổng bảo chồng:
— Ông lão trên kia không ngồi dậy nữa, không ăn nữa, cũng chẳng còn
được bao lâu nữa. Ông lão có mối buồn gì đó. Tôi tin chắc là con gái ông ấy
lấy chồng chẳng ra gì.
Chồng bà trả lời với cái giọng quyền hành của anh chồng:
— Lão có thì lão kiếm thầy thuốc, lão không có thì thôi. Không có thầy
thuốc thì chết.
— Nếu có thầy thuốc?
— Có thì cũng chết - Lão gác cổng bảo.
Bà gác cổng lấy một con dao cùn xeo những cây cỏ mọc ở chỗ mà bà gọi
là cái hè của bà. Vừa nhủi cỏ, bà vừa làu bàu:
— Cũng thương hại, ông lão ngăn nắp sạch sẽ tệ, nõn như một con gà tơ.
Bà thoáng thấy ở đầu phố ông thầy thuốc khu phố đi qua, bà tự ý mời ông
ta lên, bà bảo:
— Ở tầng hai ấy ông ạ, ông cứ vào. Ông lão nằm liệt giường cho nên chìa
khóa vẫn ở cửa.
Thầy thuốc coi cho Jean Valjean và nói chuyện với ông. Khi ông thầy
thuốc đi xuống, bà gác cổng gọi hỏi:
— Thế nào, bác sĩ?
— Người ốm của bà ốm ra trò.
— Ông lão làm sao?
— Rất làm sao, mà cũng chả làm sao. Xem ra thì hình như ông ta có mất
một người thân. Thế cũng chết được đấy.
— Ông lão có bảo gì không?
— Ông ấy bảo vẫn khỏe mạnh.
— Bác sĩ có trở lại thăm ông lão nữa không?
— Có, - thầy thuốc trả lời - nhưng phải một người khác trở lại mới xong.