— Hội Đức Thánh Thần 150 francs
— Cơ sở giáo hội ở Đất Thánh 100 francs
— Nhà Dục Anh 300 francs
— Cấp riêng cho Nhà Dục Anh ở Arthurs 50 francs
— Công cuộc cải thiện nhà lao 400 francs
— Công cuộc ủy lạo và phóng thích tù nhân 500 francs
— Để phóng thích những gia trưởng bị tù vì nợ 1.000 francs
— Phụ cấp các thầy giáo ít lương trong địa phận 2.000 francs
— Cấp cho kho lúa nghĩa thương vùng Thượng Alpes 100 francs
— Cấp cho các trường con gái nghèo của Hội Từ Thiện ở Digne,
Manosque và Sisteron 1.500 francs
— Cấp cho kẻ khó 6.000 francs
— Khoản chi tiêu cho riêng mình 1.000 francs
Tổng cộng: 15.000 francs»
Suốt thời gian ở Digne ông không hề thay đổi một khoản nào trong bản
dự toán đó. Thế mà ông bảo là đã dự toán các khoản chi tiêu trong nhà rồi
đấy. Cách sử dụng đồng tiền như vậy được cô em tuyệt đối tuân theo. Đối
với người đàn bà đức hạnh, ông Giám Mục vừa là bậc anh, vừa là Đức Cha.
Trong gia đình ông là người bạn, theo phép nhà thờ ông là bậc bề trên. Ông
nói thì cô cúi đầu nghe. Ông làm thì cô em hưởng ứng. Chỉ có người đầy tớ
già, bà Magloire, là có kêu ca chút ít. Vì, như ta đã thấy, ông Giám Mục chỉ
giữ lại cho mình có một nghìn francs, cộng với số tiền dưỡng lão của bà cô
Baptistine, vị chi là một nghìn rười francs một năm, mà cả ba người ăn tiêu
đều phải trông vào đấy cả. Thế mà lần nào có một cha xứ ở dưới làng lên,
ông Giám Mục cũng cứ giữ lại thết cơm. Được như thế là nhờ ở tính tiết
kiệm nghiêm khắc của bà Magloire và cách quản lý khéo léo của cô
Baptistine.
Một hôm, bấy giờ ông đã làm Giám Mục ở Digne được ba tháng, ông
bảo:
— Như thế này thì ta cũng túng lắm nhỉ!
Bà Magloire kêu lên:
— Làm gì mà không túng! Đức Cha quên cả không xin lĩnh món tiền Nhà
Nước cấp cho Tòa Giám Mục làm tiền xe trong thành phố và tiền lộ phí kinh