— Nhà nuôi trẻ bỏ rơi 500 francs
— Nhà nuôi trẻ mồ côi 500 francs
Tổng cộng 3.000 francs»
Đó là ngân sách của ông Myriel. Còn những khoản thu bất thường của
Tòa Giám Mục như hủy đăng ký kết hôn, miễn trừ, rửa tội tạm, giảng kinh,
công nhận nhà thờ, nhà nguyện, cưới xin… thì cần làm phúc cho kẻ nghèo
bao nhiêu ông ráo riết thu của người giàu bấy nhiêu.
Sau một thời gian ngắn, tiền quyên cúng đem đến rất nhiều. Người có, kẻ
túng đều đến gõ cửa nhà ông: Người này đến xin tiền mà kẻ kia vừa đem lễ.
Thành ra chưa đầy một năm, ông Giám Mục hóa ra người thủ quỹ chung của
các nhà hảo tâm và phát ngân viên của những người cùng khốn. Tính những
món tiền qua tay ông thật là nhiều. Vậy mà cách sống của ông vẫn không hề
thay đổi, không hề có thêm một khoản gì ngoài những tối cần thiết. Hơn thế
nữa, cũng vì trong xã hội, ở dưới có nhiều cảnh khốn cùng mà ở trên thì ít có
lòng bác ái, nên có thể nói thường tiền cúng chưa kịp vào đã phải phát ra,
như gió vào nhà trống, tiền ông có thu vào mà chẳng bao giờ còn sót một
đồng dính tay. Thành thử ông phải dốc túi ra.
Theo tục lệ, trên giấy má, thư từ, các vị Giám Mục thường nêu tên thánh
của mình. Nhân đó, những đám dân nghèo trong xứ, vì lòng kính mộ tự
nhiên, đã chọn trong các tên và họ của ông, một tên theo họ là có ý nghĩa và
chỉ gọi ông là Đức Cha Bienvenu. Chúng tôi bắt chước họ gọi ông như thế
khi cần. Thực ra cách xưng hô ấy làm ông vừa ý. “Tôi thích cái tên ấy", ông
nói. Chữ Bienvenu làm cho chữ Đức Cha bớt cách biệt.
Chúng tôi không dám cho bức chân dung mô tả đây là thực, chúng tôi chỉ
xin nói là nó giống.