lý trong hạt. Đó là lệ của các Giám Mục ngày trước.
— Thế à! Bà nói phải đấy.
Và ông làm giấy đòi khoản tiền đó. Ít lâu sau, Hội Đồng Hàng Tỉnh lưu ý
đến đơn của Tòa Giám Mục, bỏ phiếu chuẩn cấp cho ông món tiền hàng năm
ba ngàn francs theo khoản: Chi cho Đức Giám Mục về tiền xe ngựa và trạm
phí, lộ phí kinh lý trong hạt. Việc này làm cho bọn tư sản trong tỉnh kêu ầm
cả lên. Các vị Nguyên Lão Nghị Viện trước kia có chân ở Viện Ngũ Bách
và tán thành cuộc đảo chính Ngày 18 Tháng Sa Mù, lại được hưởng một thái
ấp lớn ở vùng Digne, viết cho Thượng Thư Bộ Lễ, ông Bigot De Préameneu,
một bức thư mật giọng bực tức.
Xin trích nguyên văn một đoạn:
«“…Tiền xe? Làm gì phải cần đến tiền xe ở một tỉnh chưa đến bốn nghìn
dân? Lại tiền trạm phí và lộ phí kinh lý nữa? Đi kinh lý làm gì đã chứ? Mà
đi xe trạm thế nào được trong xứ núi non này? Đường xá làm gì có. Chỉ có
đi ngựa thôi. Đến như cái cầu trên sông Durance ở Château Arnoux cũng
còn khó khăn mới cho nổi chiếc xe bò đi qua. Cái bọn cha cố đều như thế cả.
Tham lam và keo bẩn. Lão này lúc mới đến cũng làm ra vẻ chân tu lắm, nay
thì cũng y như bọn khác. Cũng đòi xe với kiệu! Cũng đòi xa hoa như các
Giám Mục thời trước. Gớm cho bọn tu hú này! Thưa Bá Tước, bao giờ
Hoàng Đế trừ xong cho dân ta cái nạn bọn “áo dài đen" này thì mọi sự mới
được ổn thỏa. Đả đảo Giáo Hoàng!
Về phần tôi, tôi chỉ biết có Hoàng
Đế…”»
Việc ấy trái lại, làm bà Magloire mừng rơn. Bà ta thì thào với cô
Baptistine: “Có thế chứ! Đức Cha chỉ quen nghĩ đến người khác, nhưng rồi
cũng phải nhớ đến mình chứ. Các khoản làm phúc đã có đủ cả rồi. Ba nghìn
francs này là ba nghìn của chúng ta đây”.
Ngay tối hôm ấy, ông Giám Mục đưa cho bà em tờ kê sau đây:
«Chi tiêu về xe ngựa và lộ phí kinh lý trong hạt:
— Cấp cho Nhà Thương để nấu xúp thịt cho bệnh nhân 1.500
francs
— Cấp cho Hội Dục Anh ở Aix 250 francs
— Hội Dục Anh Draguignan 250 francs