đầm nữa. Chỉ toàn là những con mắt đăm đăm và những tấm lòng cảm động
thôi. Người ta quên cả nhiệm vụ của mình phải làm lúc đó; công tố viên
quên rằng mình phải buộc tội. Chánh Án quên rằng mình đang ngồi xử. Luật
sư cũng quên rằng mình đến đây để biện hộ. Lạ lùng là không một ai hỏi ai,
không một uy quyền nào lên tiếng cả. Những cảnh tượng vĩ đại nó như thế:
Nó chiếm đoạt cả tâm hồn người ta và bắt người ta phải lặng yên mà chiêm
ngưỡng. Có lẽ chẳng ai biết được mình đang có cảm xúc gì. Chắc cũng
chẳng ai bảo là mình thấy ở đấy như có một ánh sáng gì đang chói lọi.
Nhưng ai nấy đều thấy lòng mình rạng rỡ lên.
Rành rành trước mắt mọi người là Jean Valjean. Điều đó chói rực lên.
Con người này xuất hiện đủ làm cho sự kiện vừa mới đây còn mù mờ, nay
bỗng dưng sáng tỏ hẳn ra. Chẳng cần phải giải thích nữa, toàn thể quần
chúng có mặt, trong một chớp sáng nhanh như điện, đều hiểu ngay và hiểu
đầy đủ rằng đây là cảnh tượng đơn sơ nhưng cao cả của một con người tự bó
tay nộp mình cho pháp luật để cho một người khác khỏi phải tù tội oan thay
cho mình. Mọi thứ vụn vặt, mọi ngập ngừng, mọi sự chống đối linh tinh có
thể đều tan đi trước ánh sáng rực rỡ của hành vi lồng lộng này. Lúc ấy cảm
giác đó không có gì ngăn cản nổi, nhưng rồi nó qua rất nhanh.
Jean Valjean nói tiếp:
— Tôi không muốn quấy rầy phiên tòa nhiều nữa. Các ông chưa muốn
bắt tôi thì tôi xin đi đây. Tôi còn nhiều việc phải làm cho xong đã. Ông Công
Tố đã biết tôi là ai rồi, biết tôi sẽ về đâu, lúc nào ông cho người đến bắt tôi
cũng được.
Ông đi ra phía cửa chính. Không một ai lên tiếng, không một ai giơ tay
ngăn ông lại. Hết thảy đều tránh cho ông đi. Bấy giờ ông như có cái gì thiêng
liêng khiến đám đông muôn người phải bước lùi và nép mình trước một con
người. Ông thong thả bước ra. Về sau cũng không ai biết được người nào đã
mở cửa cho ông lúc bấy giờ, song ra đến cửa thì rõ ràng đã thấy cửa mở sẵn
rồi. Trước khi bước ra ông còn quay lại nói:
— Thưa ông Công Tố, tôi xin đợi lệnh ông.
Và ông nói với công chúng:
— Các ông bà có mặt ở đây, chắc ai cũng thấy ái ngại cho tôi có phải
không? Trời ơi! Nhưng nghĩ lại cái việc mà ban nãy suýt nữa tôi đã làm thì