cảm:
— Ở đây có ông thầy thuốc nào không?
Ông Công Tố lên tiếng:
— Thưa các ngài hội thẩm, việc xảy ra thật lạ lùng và bất ngờ làm náo
động cả phiên tòa. Nhưng chúng tôi cũng như các ngài đều chỉ có một cảm
tưởng như nhau, không cần phải nói ra làm gì. Các ngài đều biết, hay ít nhất
cũng nghe tiếng vị này là ông Thị Trưởng Madeleine ở Montreuil Sur Mer.
Trong hàng dự thính nếu có ai là thầy thuốc thì chúng tôi cũng xin đồng ý
với ngài Chánh Án yêu cầu lại giúp cho ông Madeleine và đưa hộ ông ta về
nhà...
Ông Madeleine không để cho ông Công Tố nói hết. Ông lên tiếng ngắt
lời, giọng rất từ tốn và dõng dạc. Sau đây là nguyên văn những lời ông nói,
đúng như một người đã chứng kiến việc này, ở phiên tòa về là chép ngay,
cũng như nhiều người đã nghe ở đây còn như thấy văng vẳng bên tai mình,
mặc dù từ đó đến nay đã gần bốn mươi năm:
— Xin cảm ơn ông Công Tố, nhưng tôi có điên đâu. Đây này. Ban nãy,
suýt nữa các ông phạm phải một điều sai lầm lớn. Xin các ông hãy thả người
này ra. Tôi đến đây để làm một nhiệm vụ. Chính tôi mới là tên khốn nạn đó.
Ở đây, chỉ riêng tôi là biết rõ sự thật và tôi xin nói lên. Điều mà tôi đang làm
đây có Chúa ở trên soi xét cho, thế là đủ. Tôi đã đến đây, các ông có thể bắt
tôi đi. Dù sao tôi đã dốc lòng tu tỉnh. Tôi đổi họ thay tên, tôi trở nên giàu có,
tôi được làm Thị Trưởng; tôi muốn quay về với những người lương thiện.
Hình như việc ấy khó thành thực. Kể ra có rất nhiều cái tôi không thể nói ra
được, tôi không dám đem chuyện đời tôi để kể ra đây, một ngày kia rồi
người ta sẽ biết. Tôi quả có ăn trộm nhà Đức Giám Mục; tôi quả có cướp tiền
của thằng bé Gervais. Người ta bảo trước kia Jean Valjean là một đứa cùng
khốn rất độc ác, điều ấy cũng có thể. Mọi lỗi lầm có lẽ không phải đều do
hắn cả. Vâng, thưa các ông thẩm phán, một kẻ đã sa ngã như tôi thì không
còn được chỉ trích Trời và dạy khôn người đời nữa. Nhưng các ông xem đấy,
cái cảnh khổ nhục mà tôi đã tìm cách thoát khỏi là một sự tai hại. Chốn lao
tù tạo ra những thằng tù. Có công nhận như thế hay không là tùy ở các ông.
Trước khi phải tù, tôi là một kẻ quê mùa cục mịch, một đứa ngu ngốc; tôi đã
biến cải ở trong tù. Trước thì ngớ ngẩn, sau thì thành độc ác. Xưa chỉ là cành