XI
CHAMPMATHIEU MỖI LÚC MỘT THÊM NGẠC
NHIÊN
Chính ông ta thật, ánh đèn trên bàn viên lục sự chiếu rõ vào mặt. Tay ông
cầm mũ, quần áo hoàn toàn chỉnh tề, cái áo khoác ngoài đóng cúc cẩn thận.
Mặt ông tái xanh. Người ông hơi run run. Mái tóc trên đầu ông, lúc mới đến
Arras hãy còn lốm đốm, nay đã bạc trắng. Mà chỉ trong một giờ ông ngồi
đây.
Mọi người đều ngẩng lên. Cảm giác thực là khó tả. Công chúng ngơ ngác.
Tiếng kêu thì thảm thiết, thế mà người đứng kia lại có vẻ điềm tĩnh lạ
thường, mới đầu chẳng ai hiểu ra làm sao cả. Họ tự hỏi ai đã thét lên thế. Vì
không thể tin được rằng cái người bình tĩnh kia lại đã kêu lên ghê rợn như
vậy.
Nhưng người ta chỉ lưỡng lự có vài giây thôi. Ông Chánh Án và ông
Công Tố chưa kịp nói gì, cả bọn lính sen đầm và mõ tòa chưa kịp có một cử
động gì thì cái người mà hết thảy đều gọi là ông Madeleine đã tiến đến chỗ
ba tên làm chứng Brevet, Cochepaille và Chenildieu:
— Các anh không nhận ra được ta à?
Cả ba đều ngẩn người ra, lắc đầu tỏ ra không biết. Cochepaille cuống lên,
vội giơ tay chào theo kiểu nhà binh. Ông Madeleine quay nhìn bọn quan tòa
và bọn hội thẩm rồi ôn tồn nói:
— Các ông hội thẩm. Xin các ông tha cho người bị cáo đi. Ông Chánh
Án! Xin cho bắt tôi đi. Người mà ông đang truy nã không phải người này,
mà là tôi đấy. Tôi chính là Jean Valjean.
Ai nấy đều nín thở. Phút choáng váng vì ngạc nhiên đã qua, trong phòng
im lặng như nơi nhà mồ. Trong phòng vụt có không khí thiêng liêng. Mọi
người cảm thấy sợ hãi một cách thành kính như đang chứng kiến một cái gì
vĩ đại đang xảy ra. Ông Chánh Án thương hại và buồn rầu lộ ra nét mặt. Ông
ra hiệu với viên công tố và nói nhỏ mấy lời với bọn hội thẩm rồi quay sang
hỏi công chúng. Giọng ông có cái gì đặc biệt khiến mọi người đều thông